1. Đã 13 năm. Kể từ ngày
cô đặt chân vào Khoa Báo chí trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến giờ, cứ mỗi độ
hè về, ngày Báo chí Việt Nam tới là cô lại nhận được quà của cậu bạn thân sinh
cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cô – Đan Sinh.
2. Mà cũng lạ. Đan Sinh
chỉ tặng cô quà dịp Ngày Nhà báo Việt Nam – 21/6. Còn những dịp như sinh
nhật cô, ngày 8/3, 20/10, Sinh gọi điện chúc mừng. Cậu ta bảo “Cậu là nhà báo,
tớ là độc giả. Độc giả ngưỡng mộ nhà báo thì chắc không ai dị nghị gì đâu, phải
không?” – Đan Sinh cười tinh nghịch.
3. Cô vẫn nhớ như in cái
ngày 21/6 đầu tiên trong đời sinh viên – hôm đó là thứ năm. Đưa cô cuốn “Những
người thích đùa” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin, Đan Sinh bảo “Chúc nhà báo
sẽ sớm trở thành một Azit Nexin thứ hai”. Cô bật cười “Chưa thành nhà báo mà đã
dám khẳng định người ta là nhà báo, lại còn chúc trở thành nhà văn, nhà châm
biếm nổi tiếng nữa cơ à?”. Chẳng biết có phải vì bị “ảnh hưởng” cách viết và
suy nghĩ của nhà văn Azit Nexin không, mà sang năm thứ hai, cô đã là một cây
bút chuyên viết tiểu phẩm và châm biếm.
4. 13 năm. 13 món quà –
13 cuốn sách cứ lần lượt được Đan Sinh tặng cô. Nào là “Phóng sự chọn lọc” của
3 tác giả Tam Lang, Trọng Lang, Hoàng Đạo; “Từ giảng đường đến trang viết” của
nhà báo Huỳnh Dũng Nhân; “Mắt sáng trong lòng bút sắc” của nhà báo Hữu Thọ; “27
phóng sự” của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Nào là những cuốn sách về ảnh báo chí;
những tập truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao; những cuốn tạp văn về Hà
Nội, về mùa thu... Cô cẩn thận đánh số thứ tự của những món quà và để riêng một
góc của giá sách. Đó là niềm khích lệ, động viên cô rất nhiều trong suốt thời
sinh viên, rồi tốt nghiệp, đi làm.
5. Sáng nay, vừa đến cơ
quan. Anh lễ tân gọi “Em có điện hoa đấy!” Ai thế nhỉ!” Cô không nghĩ là của
Đan Sinh. Vì Đan Sinh có bao giờ tặng hoa cô đâu!? “Ôi, lại còn có cả bưu phẩm
nữa cơ ạ?” Cô hồi hộp bóc. Một tấm bưu thiệp rơi ra “Chúc mừng ngày Nhà báo
Việt Nam
, hy vọng món quà nhỏ và bó hoa này sẽ đem lại niềm vui lớn cho cậu. Tớ: Đan
Sinh”.
Thì ra là của Đan Sinh.
Một món quà nằm ngoài sự tưởng tượng của cô: 10 bài dự thi viết ngắn của cô
đăng ở Chương trình Giấc mơ và Hiện thực trên Blog Việt, đã được Đan Sinh tải
xuống, để nguyên cả logo trang web, nguyên cả những tấm hình minh hoạ, in màu
và đóng thành một tập rất đẹp. Ngoài bìa, cậu in dòng chữ “Tuyển tập viết ngắn
– Blog Opera - bạn của tôi”. Lại còn cả “lời mở đầu” do Đan Sinh bình luận về
10 bài viết, trông không khác gì những cuốn sách mà cô vẫn từng được tặng trước
đây.
Lật xuống trang cuối
cùng của “tuyển tập” cô nhận ra dòng chữ rất nắn nót của Đan Sinh “Tớ đang công
tác trong Cần Thơ, không kịp ra chúc mừng cậu được. Tớ chúc cậu đoạt giải trong
cuộc thi này, mà nếu không đoạt giải thì cũng đừng buồn nhé! Quan trọng là cậu
vẫn say mê viết, những tâm tư, tình cảm của cậu được giãi bày, được chia sẻ...”.
Cô hoàn toàn đồng ý với Đan Sinh. Đúng là có niềm vui nào sánh
bằng khi những cảm xúc của mình được chia sẻ và đón nhận. Và cô tự tin là mình
đã đúng khi chọn nghề “cầm bút”.
-Diệu Thu-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Từ giờ cả nhà có thể gửi kèm lời comment có cả icon, ảnh hoặc video nhé!
- Cách chèn icon: Mỗi ký tự tương ứng với mỗi icon. Bạn chỉ cần gõ ký tự là sẽ có ngay icon nhé!
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !