Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Tản văn: NHỮNG TỜ BÁO KHÔNG IM LẶNG



Tháng trước, chị được mời cộng tác cho trang thơ của một tờ báo, 1 tháng viết 2 bài, đăng vào tuần đầu tiên và tuần thứ ba trong tháng. Chị vui lắm! Háo hức lắm! Mà cũng lạ, mười mấy năm liền được mời làm cộng tác viên cho vài tờ báo, thì cũng mười mấy năm chị mang trong mình cái cảm xúc háo hức, hồi hộp chờ đợi ngày bài của mình được đăng.

Thi thoảng cũng có những bài thơ được chọn và đăng tải, nhưng đây là lần đầu tiên chị được mời cộng tác với “mảng”… thơ. Sáng thứ sáu - ngày tờ báo đó phát hành, chị ra sạp báo quen thuộc định mua 1 tờ nhưng họ không bán. Vòng qua mấy sạp nữa cũng không có hàng nào bán. Đang tiu nghỉu vì không biết “đứa con tinh thần” của mình sẽ được đăng ở trang nào, có bị đổi sửa đổi gì không, chị chợt nhớ ra ở cơ quan chị cũng đặt báo đó cho một số phòng trong cơ quan. Vội qua gặp anh thường trực, chị mượn tạm một tờ, lật lật, giở giở, ngắm nghía một lúc chị mới lấy chiếc điện thoại di động ra chụp ảnh “đứa con tinh thần”. Anh thường trực thắc mắc “Tôi tưởng tòa soạn báo sẽ gửi báo biếu cho chị chứ?” “Vâng, nhưng nếu chờ báo biếu thì lâu lắm, em đang háo hức muốn được xem ngay cơ! Cảm ơn anh nhiều nhé!”.

Tuần 1 qua, tuần 2 tới, rồi cũng đến tuần thứ 3 trong tháng, chị lại được đăng thơ nhưng đúng dịp chị đi công tác hai ngày. Biết là báo đã chuyển cho các phòng nên sáng thứ hai đầu tuần, vừa đến cơ quan, chị sang luôn phòng Kinh doanh hỏi mượn tờ báo. Anh trưởng phòng Kinh doanh niềm nở chỉ vào chồng báo trên bàn làm việc “Đây em cứ thoải mái tìm nhé! Thích tờ nào em cứ lấy, anh kỷ niệm em luôn!”. “Được thế thì còn gì bằng ạ!” - chị mừng rỡ, nhưng bỗng chợt sững sờ, ngỡ ngàng khi chồng báo dày cộp của anh trưởng phòng Kinh doanh vẫn còn “nguyên đai, nguyên kiện”. Cả tập báo từ tháng 7 đến giờ vẫn chưa thấy ai đọc, vẫn mới toanh. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy tờ báo thứ sáu tuần trước đâu. Chợt anh trưởng phòng bỗng “à” lên một tiếng “Thôi chết rồi, hôm thứ sáu, đang cầm mấy tờ báo thì cô Hạnh ở phòng Tài vụ hỏi xin ít báo cũ, sẵn cầm trên tay, anh đưa luôn cho cô ấy rồi! Chứ nói thật, công việc bây giờ thì nhiều trong khi báo mạng bây giờ lại nhan nhản, thời gian đâu để bọn anh ngâm với chả cứu mấy tờ báo ấy nữa cơ chứ!...”

Chị lại sang phòng Kế hoạch, rồi phòng Tổng hợp hỏi mượn báo. Có phòng thì “Bọn mình vừa cho cô Lệ tạp vụ để bán đồng nát”, có phòng thì “Chị Tâm xin để làm kế hoạch nhỏ cho con rồi!”. Đang lững thững đi từ tầng 5 xuống, chị gặp cô Lệ tạp vụ đang khệ nệ bê chồng báo cao ngất ngưởng. “Ôi đây rồi!” - chị mừng rỡ khi nhìn thấy tờ báo có đăng bài thơ của chị. Mà không chỉ một tờ, những 3 tờ nhé! “Chị Lệ, chị cho em xin 3 tờ này nhé! Có thơ của em, may quá, may quá!”.

Nhìn chồng báo mới tinh mà các phòng “tặng” cho chị Lệ tạp vụ, chị thấy xót xa làm sao! Lãng phí làm sao! Đúng là chỗ cần thì không có, trong khi chỗ có lại chẳng cần. Một tờ báo đến được tay độc giả phải qua biết bao nhiêu “công đoạn”, mất biết bao công sức của bao nhiêu con người, vậy mà, chỉ trong tích tắc, những tờ báo ấy lại trở thành những đống giấy lộn bán cho đồng nát. Chị ngậm ngùi nhớ lại thuở niên thiếu.

Ngày ấy có được 1 tờ báo để đọc là quý lắm, phải đọc bằng hết các mục, các trang, đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Đọc như thể chưa bao giờ được đọc vậy. Nhớ lại cảnh từng người chuyền tay nhau đọc đến nỗi những tờ báo chỉ được làm bằng loại giấy mủn chỉ như muốn tả tơi trong con mắt nhìn chăm chú của những độc giả mà chị cảm thấy thương cho những tờ báo ngày nào. Như có cùng sự đồng cảm với chị, ngày ấy dù bận nhưng bố chị vẫn dành thời gian để đóng cho chị một chiếc giá để báo. Chỉ đến khi gần như thuộc làu làu những bài viết, hoặc đến khi không còn chỗ để cất giữ nữa chị mới chấp nhận đem những trang báo ấy ra để bọc sách vở hoặc bán cho bà đồng nát.

Rồi năm tháng cứ lặng lẽ trôi. Trước sự phát triển không ngừng của xã hội trong đó có sự phát triển của các loại báo mạng, chẳng riêng gì chị cảm thấy mừng mà hầu như rất nhiều người đều cảm thấy hào hứng. Nhưng nghĩ và nhớ về một vài tờ báo in bị không ít người vất lăn lóc chị lại cảm thấy tiếc cho công sức của biết bao con người đã kỳ công, bỏ bao tâm huyết để cho ra đời những trang báo ấy. Phải chăng chị lạc hậu hay “Văn hóa đọc” của nhiều người đã dần thay đổi?


   Diệu Thu  


Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Từ mạng ảo bước ra…

Từ mạng ảo bước ra…

Trong cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh”, tôi có viết một bài về tình bạn nhưng là bạn trong “thế giới ảo”. Đó là bài “Bạn phương xa”. Từ “mạng ảo” bước ra, những con người thật đối xử với nhau thật chân tình và không có gì gọi là “ảo”. Đó là anh bạn ở thành phố Đà Nẵng vô cùng hiếu khách, là cô bạn Nhật Hạ định cư tận Đài Loan luôn khao khát được một lần đến Đà Nẵng. Nhưng lần tới Đà Nẵng này, cô đã làm một việc mà không chỉ anh bạn ở Đà Nẵng mà có lẽ tất cả chúng ta đều ngạc nhiên và thán phục! Mời các bạn cùng tôi đọc lại bài tản văn “Bạn phương xa” (trang 148) nhé!

Bạn nào có nhu cầu đặt mua sách, liên hệ với tôi theo địa chỉ mail: tanvandieuthu@gmail.com hoặc số điện thoại: 099.341.1439.

Và bây giờ, mời cả nhà cùng tôi đi gặp hai nhân vật chính vô cùng đáng mến đó ạ!

Anh chơi blog thế mà đã được 5 năm. (Blog – trang chia sẻ thông tin cá nhân). Cũng là 5 năm những niềm vui, nỗi buồn của anh được giãi bày, chia sẻ. Bạn blog của anh, có khi là những người bạn, những đồng nghiệp anh đã quen từ trước. Nhưng cũng có khi là những người bạn ảo. Mỗi người mỗi nơi, đủ lứa tuổi, đủ ngành nghề, đủ hoàn cảnh…

Quê anh – thành phố Đà Nẵng có bãi biển Mỹ Khê đẹp lung linh, nước xanh ngắt, bờ cát trắng trải dài, được một tạp chí Mỹ bình chọn là 1 trong 6 bờ biển quyến rũ nhất hành tinh. Có Ngũ hành sơn với không gian huyền ảo, thơ mộng được coi là “Cõi thiên thai” dành cho du khách. Có bán đảo Sơn Trà – một đặc ân mà thiên nhiên đã  hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng. Có Bảo tàng điêu khắc Chăm mà dù mưa hay nắng, dù sáng hay chiều vẫn luôn giữ được sự trầm lắng của những hoài niệm. Có khu du lịch Bà Nà với hệ thống cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới (dài nhất, độ chênh lớn nhất, tổng chiều dài cáp dài nhất và sợi cáp nặng nhất).

5 năm qua, anh đã được giao lưu, gặp gỡ với không ít bạn phương xa. Người từ Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh vào, người từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long ra. Và anh luôn là một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình, chu đáo. Nào là những buổi sáng anh cùng bạn phương xa nhâm nhi cà phê bên bờ sông Hàn, tìm chút tĩnh lặng tại chùa Linh Ứng, hay lòng vòng chụp ảnh vườn tượng sông Hàn, ngắm cây cầu quay sông Hàn, cầu treo dây võng Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý khi đêm về… Cũng có khi anh cùng những cô bạn từ Vũng Tàu, Vĩnh Long đến, thưởng thức món Mỳ Quảng, bánh khô mè, bánh tráng cuốn thịt heo, bún thịt nướng, nem lụi…

Nhật Hạ - định cư bên Đài Loan cũng là một trong số những người bạn anh quen trên mạng. 5 năm quen anh, được nghe anh kể, được đọc những bài viết của anh về Đà Nẵng, càng khiến cô khao khát được một lần tới thăm thành phố của những cây cầu tuyệt đẹp, thành phố của “xanh, sạch, đẹp”. Cô luôn mong một ngày nào đó sẽ được trở về Việt Nam, tới thăm quê hương anh, được trò chuyện trực tiếp cùng anh (chứ không phải qua mail) và được đi thăm những danh lam thắng cảnh, được hòa mình cùng những khu du lịch vô cùng ấn tượng và độc đáo của Đà Nẵng.

Và đầu tháng 9 này, Nhật Hạ trở về Việt Nam. Mặc dù được nghe anh kể về Đà Nẵng rất nhiều những cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Còn anh, mấy ngày trước khi cô về, anh đã lên kế hoạch sẽ đưa cô đi những đâu…

Nhưng lạ chưa kìa, chiếc taxi chở anh và Hạ không đi theo lộ trình anh nói lúc đầu mà đi về phía nghĩa trang thành phố. Anh cứ định cất giọng hỏi cậu lái xe thì Hạ lại tìm cách hỏi chuyện anh. Xe dừng, Hạ nhẹ nhàng “Anh à, Nhật Hạ có thể vào thắp hương cho bác được không? Hôm nay là tròn nửa năm bác ra đi…”. Anh lái xe mở cốp xe, anh thấy Hạ đã chuẩn bị một bó hoa cúc vàng rất to, 1 lẵng quả và ít nến, hương. Ngày này 6 tháng trước, ba anh đã ra đi để lại cho anh với bao điều trăn trở, ngổn ngang. Hạ đã luôn động viên, hỏi han anh. Và một kỷ niệm không bao giờ quên, chính nhờ bài thơ anh viết tặng ba cách đây 5 năm mà anh và Nhật Hạ đã trở thành những người bạn thân thiết.

Đà Nẵng đã sang thu. Lác đác có những giọt mưa thu rơi nhè nhẹ. Đứng trước mộ ba, bên cạnh cô bạn lần đầu gặp mặt mà sao anh thấy quá đỗi thân thiết.

Diệu Thu



Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Duyên...


Duyên…
Hôm nay là được 1 tháng 4 ngày tôi gặp em. Đúng là chị em tôi có duyên với nhau thật đấy. Hôm đó, tôi ra bưu điện gửi sách cho một vài độc giả của tôi. Em cũng ra bưu điện gửi sách cho khách hàng. Thấy tôi và chị nhân viên bưu điện ríu rít nói chuyện về sách, em quay sang hỏi tôi “Chị ơi, chị viết sách gì đấy ạ?”. Tôi ngượng ngùng “Ừ, chị viết tản văn em ạ!” “Chị còn quyển nào không ạ? Chị có thể cho em xem một chút được chứ ạ?” “Chị còn, nhưng chị lại đang để ở nhà rồi em à! Hay em cho chị địa chỉ, lúc nào chị mang qua cho em!”.
Nhưng em chỉ muốn được nhìn thấy ngay cuốn sách của tôi. Trên đường về nhà tôi, em kể, em mê đọc sách lắm, nhất là các sách cổ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em bỗng háo hức muốn được đọc một cuốn không “cổ” của một người cũng chẳng phải là nhà văn. Có lẽ… do cái … duyên rồi. Lúc tôi đưa sách cho em, em có vẻ rất ưng bởi cách trình bày, nhất là cỡ chữ - không nhỏ ly ty như một số sách mà em đã từng được xem. Lật trang bìa, thấy ngày sinh của tôi, em bảo “Chị cứ ký tặng cho em nhưng em sẽ mua của chị 2 cuốn, gọi là chúc mừng sinh nhật chị luôn nhé! Em sẽ về đọc ngay và sẽ viết bài cảm nhận…”.
Tiễn em về, lòng tôi xốn xang lạ kỳ. Vui lắm! Rồi tôi cũng không nghĩ là cuốn sách của tôi được em đón nhận một cách trân trọng và hào hứng như thế. Tuần trước, ngồi gõ gõ máy tính, bỗng tôi tìm được bài “Loa kèn trắng đợi anh” trên trang sachxua.net. Ồ thì ra là em viết. Tôi bất ngờ quá! Xúc động lắm!
Cảm ơn em! Cảm ơn tấm lòng em! Cảm ơn chữ “duyên” mà tôi đã được gặp em! Tôi copy bài cảm nhận của em để cả nhà cùng đọc và chia vui cùng tôi nhé!
-----------------------------------------
Tên tựa sách như gợi lên hình ảnh căn phòng sáng sủa gọn gàng, trong căn gác nhỏ của một trong hàng trăm khu tập thể cũ trong lòng Hà Nội. Ở giữa phòng đặt lọ hoa loa kèn trắng tinh tươm trên chiếc bàn gỗ véc ni bóng gây ấn tượng hoài niệm cho khách ghé thăm. Cửa sổ xanh bên cạnh vươn rộng hai cánh ra khu tập thể. Gió thu ùa vào phòng, tung nhịp cho chiếc rèm trắng xúng xính nhảy múa. Cô chủ dường như đang dọn dẹp phòng đâu đó. Tâm hồn cô cũng như chiếc rèm kia, đương xốn xang vì đợi chờ điều gì.
Cuốn sách sách nhỏ với 50 tản văn gom lại, kể chuyện từ căn gác khu tập thể ấy tới cơ quan, rồi lại kể từ nơi làm việc về nơi mà ta gọi là gia đình. Những mẩu truyện nhỏ, những tình huống sự việc có thể hơn một lần ta gặp rồi quên nhanh. Nhưng chị Diệu Thu sẵn với tâm hồn yêu hoài niệm có lẽ đã lưu lại sự thể bằng những mẩu giấy nhỏ. Theo thói quen, chị cầm bút viết nháp rồi mới cẩn thận gõ từng chữ trên bàn phím.
Để hôm nay cầm trên tay cuốn sách của chị, người đọc thấy được sự cẩn thận trong mỗi câu chữ. Chị kể chuyện theo từng “job” và tỏ ra khéo tay chăm chút nội dung để khi người đọc à lên nhận ra điều gì đó thì vừa khéo hết chuyện. Mỗi chuyện rải trong khoảng 2 trang giấy giúp người đọc đỡ mệt khi theo dõi. Nội dung súc tích, cô lại vừa đủ nhưng không vì ngắn mà hời hợt. Để khi đọc xong ta nhận ra trong cuộc sống có nhiều điều nhỏ, nhiều việc nhỏ có ý nghĩa lớn lao.
Viết bởi một con người hoài niệm, nên đương nhiên chuyện kể đôi lúc đi vào mô-típ chung. Chuyện ngày bé được ăn bánh bà ngoại làm. Chuyện kỷ niệm về căn nhà cấp 4 đầu tiên của gia đình. Chuyện bố thương và rất chiều cô con gái, muốn mang quà về sớm cho con đã phải lặn lội về nhà đêm khuya mưa phùn gió bấc để rồi ngã vào ổ gà vỡ kiếng đâm chảy máu mặt mũi. Rồi kể về những rung động trong tình cảm khi cô gái lớn lên và cuộc sống khi làm vợ, làm mẹ.
Ngoài ra, tác giả tỏ ra khéo léo tạo kịch tính, gây bất ngờ cho người đọc như khi nhận ra thực chất của người bạn rất “chí cốt”, rất “chân tình”, như khi phát hiện ra gia cảnh của người đồng nghiệp cùng phòng. Nhiều chuyện kể về việc tháo gỡ những hiểu lầm, giúp ta tìm lại thăng bằng và niềm tin vào cuộc sống.
Đọc văn chị thấy chị thật hiền, đem bản chất thật thà xử lý vấn đề rất có tình lý. Do vậy mà, chuyện chị kể cứ thế nhẹ nhàng và dung dị đi vào lòng người.
Thudiep đọc xong thấy thú vị nên viết vài dòng review. Các AC quan tâm đặt sách có thể liên hệ chị Diệu Thu qua số 099 3411439. Chắc chắn là các AC sẽ rất vui khi được biết một người với nụ cười thường trực.

Còn đây là đường link mà  tôi đã tìm thấy... em!



Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Món quà thú vị của blogger Hoàng Anh 79

Thật bất ngờ và thú vị vì trong ngày đầu tiên của tháng 9 này, Pink nhận được quà của anh (blogger Hoàng Anh 79) – một bài viết cảm nhận về “đứa con tinh thần đầu tiên” của Pink. Vậy là anh đã đọc xong cuốn tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” và thích nhất bài “Lạc đề” phải không ạ? Pink cảm ơn anh nhiều lắm! Xin phép anh cho Pink mang bài viết này về 
“treo” ở bên “nhà” Pink nha!




Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN!

Tôi đã từng chia sẻ trên blog rằng “Hạnh phúc của người cầm bút là tác phẩm của mình được đón nhận và chia sẻ”. Và cuối tuần vừa rồi, tôi thật bất ngờ, thật hạnh phúc khi nhận được bài cảm nhận của thầy giáo Nguyễn Xuân Trường (công tác tại Pleiku) về cuốn sách đầu tay của tôi - cuốn "Loa kèn trắng đợi anh".

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

“Loa kèn trắng đợi anh” chính thức ra mắt độc giả

Pink chụp ảnh cùng nhà văn Ma Văn Kháng 


Có những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Có những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Và, cũng có những giấc mơ được xây dựng nên từ hiện thực. Và sau bao năm mơ ước, ấp ủ về một cuốn tản văn của riêng mình… thì nay, ước mơ đó đã trở thành sự thật.

Được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bạn bè, người thân, “đứa con tinh thần” đầu tiên của tôi - cuốn Tản văn với tựa đề “Loa kèn trắng đợi anh” do Nhà xuất bản Văn học xuất bản đã chính thức ra mắt độc giả vào chiều ngày hôm qua – 12/6/2014.

Cuốn “Loa kèn trắng đợi anh” dày 160 trang, gồm 50 bài tản văn tôi viết từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2013. 50 bài viết trong tuyển tập là 50 tâm sự, 50 nỗi lòng, 50 trăn trở và có thể còn nhiều hơn nữa...

Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, trân trọng nhất tới cô giáo dạy Văn của tôi, cô Vũ Thị Định đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu tôi bước chân vào lớp 6A trường PTCS Tân Mai – Hà Nội. Cô là người đã chỉ bảo, hướng dẫn tôi cách cảm thụ văn học. Được cô động viên, sau này khi lên các lớp trên và vào Đại học, tôi cũng luôn nhận được sự động viên của các thầy như thầy: Đoàn Đức Phương, thầy Đỗ Xuân Hà, thầy Phùng Văn Tửu, thầy Vũ Quang Hào, thầy Trịnh Hồ Khoa.

Và tôi cũng vô cùng cảm ơn nhà văn Ma Văn Kháng, nhà văn Tuấn Vinh đã đọc rất kỹ 50 bài viết của tôi, góp ý, chỉnh sửa cho tôi để có thể chuyển tải thông điệp đến độc giả một cách hiệu quả nhất. Tôi cũng vô cùng cảm động khi nhà văn Ma Văn Kháng đã dành thời gian, công sức viết tặng tôi “Lời mở đầu” của cuốn tản văn, cũng như giúp tôi đặt tên cuốn sách, chọn ảnh bìa (Bìa cuốn sách do một bạn độc giả thiết kế tặng).

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi thành viên trong gia đình, cảm ơn các cô, chú, anh, chị, em và các bạn, đã cho tôi cơ hội được giãi bày, được chia sẻ!

Hà Nội, ngày 12/6/2014

Phạm Thị Diệu Thu (August – Pink)

Các cô, chú, anh, chị, em và các bạn quan tâm có thể liên lạc với tôi qua
Địa chỉ e-mail: tanvandieuthu@gmail.com
Số điện thoại: 099.341.1439

(Chiều qua, nhận sách từ NXB xong là Pink qua biếu sách nhà văn Ma Văn Kháng luôn. Hai bác cháu rất vui và Pink đã tranh thủ chụp với nhà văn vài kiểu ảnh)






Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Chọn kiểu bìa sách nào bây giờ ?

Một tuần nữa là in sách rồi vậy mà mình vẫn chưa biết nên chọn kiểu bìa nào? Một chiếc là của một bạn blogger tự thiết kế để tặng mình. Một chiếc là của cậu bạn học cùng phổ thông cũng tự thiết kế, kỷ niệm mình. Mỗi kiểu đều có một nét đẹp riêng, một ý nghĩa riêng. Mình thực sự lúng túng quá. Không biết nên chọn kiểu nào bây giờ nhỉ!
Cả nhà tư vấn giúp Pink với nhé!

Pink bối rối thực sự!




Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Tuyển tập tản văn Diệu Thu


Vậy là ước mơ về một tuyển tập tản văn của riêng mình đã sắp trở thành hiện thực!
Cháu xin cảm ơn nhà văn Ma Văn Kháng đã dành thời gian, công sức đọc trọn vẹn gần 60 bài viết của cháu để viết lời tựa cho cuốn sách!
Em xin cảm ơn anh Phan Vĩnh đã thiết kế, đặt tên và in tặng Pink cuốn sách này nhé!






Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Tản văn: Những mẩu giấy



30 năm trước, khi ấy tôi đang học năm cuối tiểu học, em gái tôi mới bắt đầu đi mẫu giáo bé. Bố mẹ tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, nên buổi sáng tôi tự đến trường một mình, buổi trưa tự về nhà, tự ăn trưa một mình, rồi gánh nước, đón em. Ngày ấy chưa có điện thoại bàn, nói gì đến điện thoại di động, đến internet như bây giờ, nên sáng nào bố mẹ tôi cũng có một mẩu giấy "dặn dò" đặt ngay ngắn trên chiếc bàn - vừa là bàn tiếp khách, vừa là bàn ăn cơm của cả gia đình. Những mẩu giấy nho nhỏ, xinh xinh được bố mẹ tôi cắt từ những tờ lịch, hoặc từ những tờ giấy đã viết một mặt, cũng có khi là những tờ bìa nhỏ tận dụng từ những chiếc hộp không còn sử dụng… vì ngày đó, giấy trắng khan hiếm vô cùng.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Tản văn: Hai hai tám hát không…


228 H.0 – là địa chỉ ngôi nhà cũ của gia đình tôi. Hơn 20 năm đã qua, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được ngôi nhà đó. Bao kỷ niệm một thời lại ùa về mỗi khi ai đó trong gia đình tôi nói “Hai hai tám hát không”…
Nhà ông bà nội tôi ở một ngõ trên phố Hàng Bông, chật chội quá nên từ khi mẹ sinh em bé, 3 mẹ con tôi phải về “ở nhờ” nhà ông bà ngoại trên phố Hàng Bút, bố tôi ngày đi làm, tối sang ăn cơm cùng 3 mẹ con, và đêm thì về Hàng Bông.

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Hạnh phúc giản dị...

Mặc dù ngày 8/3 đã trôi qua được 2 ngày nhưng Pink vẫn muốn được gửi tới cả nhà hai bài viết (Pink viết cách đây đã khá lâu rồi) để nhắn nhủ tới mọi người một điều rất giản dị: Hạnh phúc đôi khi chỉ cần là tình yêu được trao đi… Hai bài viết cùng một chủ đề nhưng với hai lối viết khác nhau.
Mời cả nhà cùng đọc, cùng suy ngẫm và cho Pink biết ý kiến nhé!

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Tản văn: Không chỉ là chuyện trẻ con


Vừa đi học về, cu Tít đã rối rít khoe:
- Mẹ ơi! Con được làm sao đỏ đấy nhé!
Thấy nét mặt rạng rỡ của cu Tít, chị xịu mặt:

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Bạn phương xa

Ảnh:Sưu tầm

Anh chơi blog thế mà đã được 5 năm. (Blog – trang chia sẻ thông tin cá nhân). Cũng là 5 năm những niềm vui, nỗi buồn của anh được giãi bày, chia sẻ. Bạn blog của anh, có khi là những người bạn, những đồng nghiệp anh đã quen từ trước. Nhưng cũng có khi là những người bạn ảo. Mỗi người mỗi nơi, đủ lứa tuổi, đủ ngành nghề, đủ hoàn cảnh…

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Có một chuyện như thế


Ngày 12/8/2013, Pink có post entry “Có một chuyện chưa biết đặt tên” với 2 câu chuyện, nội dung thì hoàn toàn giống nhau nhưng cái kết thì khá khác nhau. Trước khi kết thúc, Pink có nhờ độc giả đặt dùm tiêu đề và tư vấn dùm Pink nên chọn bài 1 hay bài 2. Cũng có khá nhiều ý kiến khác nhau, Pink cũng lúng túng không biết lựa chọn phương án nào? Và cuối cùng Pink đành phải nhờ đến bác T.V – người vẫn trực tiếp biên tập bài cho Pink. Và cả nhà biết không, bác V chọn phương án 2 và đặt tiêu đề là “Có một chuyện như thế”. (Còn Pink, thực ra, Pink thích phương án 1 hơn đấy).

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Hết hạn


Bạn thử đọc những bài này nhé:
>>>>>>>>>>>> Ngày bạn về
>>>>>>>>>>>> Chấm bi
Nàng là một người sởi lởi. Sởi lởi từ lời ăn, tiếng nói, đến nụ cười. Tuy không phải là người giàu có hay thừa tiền thừa của, nhưng nàng vẫn thường biếu bà hàng xóm khi thì mấy quả cam, lúc vài quả chuối, biếu bác láng giềng đĩa dưa do nàng tự muối, có lúc cho mấy em nhỏ ở nhà kế bên gói kẹo, chiếc bánh, vỉ sữa…

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Câu chuyện chưa biết đặt tên…

>>>>>>>>>>> 37 mùa Thu
>>>>>>>>>>> Chấm bi

Pink vừa viết xong một bài tản văn. Nhưng thật lạ là không hiểu sao mình không thể nào đặt được tiêu đề cho bài viết. Và lần này, tuy cùng một nội dung, nhưng mình viết với hai tình huống hơi khác nhau một chút (ở phần cuối). Cả nhà đọc và tư vấn giúp mình xem nên đặt tiêu đề như thế nào và nên dùng bài một hay bài hai nhé!
Mình cảm ơn  nhiều nhiều!

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Tản văn: Ông Trung xe ôm


ngõ 81 ngày không ai là không biết ông – ông Trung xe ôm. Trẻ con, thanh niên quý ông bởi ông vui vẻ, nhiệt tình. Người lớn quý ông bởi sự chu đáo, cẩn thận.
Cô chuyển nhà về đây, về ngõ 81 này thế mà đã được 10 năm. Cũng là 10 năm cô biết ông, là khách hàng quen của ông. 

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

“Biệt phái” người giúp việc

Nghe tin con gái bác Dung, ở cùng khu tập thể với gia đình tôi mới cho em bé về thăm ông bà ngoại, tối nay, cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, tôi tranh thủ sang chơi nhà bác.

Thấy chị Thắm – người giúp việc cho nhà bác Hào (cũng ở cùng khu tập thể với gia đình tôi), ra mở cửa, rồi rót nước mời tôi,  tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngồi chơi một lúc, tôi ngập ngừng  hỏi bác Dung:

.


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang