Một lần, blogger TC vào nhà tôi và để lại một lời
comment: “Chào bạn, ngôi nhà của bạn như là một thư viện vậy!”. Tôi bất ngờ
lắm, và cũng thấy vui vui. Tôi nhắn lại “Nếu mình là Thư viện, thì bạn là Mọt
sách nhé! Qua thăm Thư viện thường xuyên nghe Mọt sách!”.
Thế là từ đó, rất đều đặn, hàng ngày, hàng tuần, Mọt
sách đều tranh thủ qua thăm tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật có lỗi với Mọt
sách vì Mọt sách vào thăm tôi nhiều như thế, “lục tung” ngôi nhà của tôi lên
như thế. Ấy vậy mà, tôi đã vào nhà Mọt sách được bao nhiêu lần, đọc được bao
nhiêu entry, còm được bao nhiêu chữ???. Nhưng Mọt sách không hề giận tôi, Mọt
sách luôn bảo “Tại Mọt sách thích đọc, tại Mọt sách yêu Thư viện quá nên cứ để
Mọt sách tìm hiểu, Thư viện bận như thế, không sao đâu mà…”.
Có lẽ Mọt sách đã đọc gần hết các entry của tôi. Và
đã hiểu được tôi phần nào? Tôi thì chịu chết, không biết tên thật của Mọt sách
là gì? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Rồi, tôi mạo muội cho Mọt sách
số phone của tôi (vì tôi biết mình đang bệnh, không thể lên mạng được).
Mọt sách lo lắng lắm, hàng ngày, hàng giờ Mọt sách
gọi điện, nhắn tin cho tôi. Mọt sách luôn nhắc tôi ăn uống thật nhiều, ngủ sớm,
không nghĩ ngợi, lo lắng quá! Mấy hôm tôi đau nặng, Mọt sách liên tục gọi điện
nói chuyện vui để tôi quên đi phần nào nỗi đau. Mọt sách bảo “Giá mà em ở Hà
Nội, em sẽ chăm sóc chị thật nhiều, tiếc là em ở xa quá! Thôi thì, chỉ biết gọi
điện động viên chị thôi”. Tôi đùa Mọt sách “Tháng này, tiền điện thoại của em
phải lên mấy trăm nghìn mất thôi!”. Nhưng em chỉ cười “Em chỉ cần chị vui, chị
hết đau mà chị!”.
10 ngày đau đớn, cô đơn trong bệnh viện là 10 ngày
tôi được nghe giọng nói em, được nhìn những dòng tin nhắn của em. Dẫu có khi
chỉ là nghe vài câu, nhìn vài chữ, nhưng với tôi, thế là ấm áp lắm rồi, hạnh
phúc lắm rồi!
Tôi thích cách em chăm sóc tôi, dẫu em ở xa, nhưng
tôi cảm nhận được sự chân tình của em. Không phải là sự “hỏi thăm” cho xong
chuyện, cũng không phải là sự “dò la” này nọ, tôi thích, tôi yêu, tôi mến cái
sự chân thành của em lắm.
Đôi lời viết tặng em. Hy vọng em sẽ hiểu được tấm
lòng của tôi.
Mong em và tôi mãi là những người bạn, người chị em
tốt của nhau, em nhé!
- Diệu Thu -
Chào Diệu Thu yêu quý! <3
Trả lờiXóaTú ơi!
XóaCảm động !
Trả lờiXóaNhưng mà..... khỏe chưa đấy ?
Good luck !
Dạ em cũng sắp khỏe rồi ạ!
XóaThế, em lại lục tung ngôi nhà của chị nhé, nhé, nhé!
Trả lờiXóaNhớ đấy nha!
Xóa