Vợ chồng anh cưới nhau thế mà đã được 10 năm. Dạo
đó, anh đang là sinh viên năm thứ ba Đại học, cô là nữ sinh cấp III. Một lần,
trên đường đi học về, không hiểu thế nào mà xe máy của anh đâm thẳng vào xe đạp
của cô, rồi kéo lê cô một đoạn. Hậu quả là cô bị gãy chân trái và gãy tay phải.
Thế là hàng ngày, sáng đi học, chiều và tối anh vào bệnh viện chăm sóc cô. Gia
đình cô neo người nên đành phải chấp nhận cho một kẻ lạ hoắc lạ hơ – là anh làm
“điều dưỡng viên bất đắc dĩ”. Những ngày đầu, cô khó chịu lắm, cứ nhìn thấy anh
là lại thấy đau hơn và bực mình hơn bởi vì tại anh mà cô phải nghỉ học, lại còn
phải nằm bất động một chỗ, rồi không tự chăm sóc được bản thân… Nhưng rồi, sự
nhẹ nhàng của anh, sự ân cần của anh cũng dần dần khiến cô thay đổi. Hôm nào
anh bận không vào với cô được, cô bỗng thấy nhơ nhớ…
Sau 2 tuần nằm viện, cô được xuất viện. Nhưng
cô vẫn chưa thể đi lại được. Anh kiêm thêm công việc “xe ôm”, hàng sáng chở cô
từ nhà đến trường, rồi cõng cô lên tận phòng học trên tầng 3, trưa anh lại đón
cô về nhà. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh và cô thấy mến nhau từ lúc nào
không hay. Ngày cô biết kết quả thi đỗ Đại học cũng là ngày anh ngỏ lời yêu cô.
Và 3 năm sau, một đám cưới lãng mạn của anh và cô được tổ chức trong sự hân
hoan của gia đình hai bên.
Cô mới bị ngã. Cú ngã này không làm cô bị chảy máu,
cũng không khiến cô phải bó bột hay nằm viện. Cú ngã này không làm cô đau đớn,
mà người bị đau lại là anh, chứ không phải ai khác - Cô ngoại tình. Cố dẹp đi
những sĩ diện của người đàn ông bị vợ cho “mọc sừng”, cố bỏ qua những lỗi lầm
của vợ, anh đã cố níu kéo, khuyên can cô về với gia đình, với hạnh phúc đang vô
cùng mong manh. Nhưng biết bao lần, cô chối đây đẩy, trách anh là kẻ nhỏ nhen,
ích kỷ, biết bao lần cô xin lỗi, cô hứa, cô thề, nhưng rồi, cô lại đi theo
tiếng gọi của người đàn ông kia. Cô đang “say nắng” và đã quá “say” mất rồi. Chua
xót hơn khi cô đang “say” một “chàng” diễn viên hơn cô gần 30 tuổi. Tuy hơn cô
gần 30 tuổi nhưng nhìn anh ta thật tài tử, hào hoa, phong độ và cực kỳ lãng
mạn. Nhiều lúc, anh cũng muốn gục ngã, cũng muốn buông xuôi, nhưng nhìn đôi mắt
trong veo của các con, nụ cười hồn nhiên của các con, anh lại phải cố gắng.
Nhưng quả thật, dù đã cố gắng hết sức, anh đã không thể kéo cô lên khỏi sự “Ngã
lòng” nữa rồi!
- Diệu Thu -
Chị tranh thủ chuyển đồ đạc quá, làm em theo hơi đuối. Nhưng vẫn bơi hết đấy nhé!
Trả lờiXóaCô ngã thế này, anh đau là phải!
Ừ, đau lắm!
XóaChị ơi!
Trả lờiXóaƠi, chị đây Mec ơi!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaKhổ văn đầu, hơi giống bài bản mà các nhà đạo diển ngày xưa thường dùng: để chinh phục một bóng hồng...
Trả lờiXóaKhổ văn sau cũng gần như thế: đó là sự... trả thù...
Em hông hiểu lắm!
XóaẢnh hưởng từ Mec: Em ơi!!!!!
Trả lờiXóaDạ...............................
Xóanhà của bạn sách nhiều thiệt đó, hay!
Trả lờiXóaÔi anh! Em đang muốn đổi theme mà chưa biết đổi nè!
XóaSang thăm em đây, chúc em vui và hạnh phúc mỗi ngày
Trả lờiXóaDạ em cảm ơn MCT nhé! MCT đã đọc "ngã" của em chưa ạ?
XóaMuốn giữ mái ấm gia đình thì tránh để bị ngã, tránh bị say nắng...Nhưng tránh thế nào ấy nhỉ???
Trả lờiXóaKhó phết chị nhỉ!
XóaNàng đăng lại bài cũ à.giờ mình cũng muốn có ai đâm xe để còn " ăn vạ" he he. Dọn nhà xong hết chưa vậy?
Trả lờiXóaỪ, giá mà có thêm người khuân đồ hộ thì tốt
XóaHà Nội đang rộn ràng cho Giáng Sinh phải không bạn? Chúc Diệu Thu cùng gia đình một mùa Giáng Sinh thật an lành và ấm áp nhé bạn!
Trả lờiXóaHì, thực sự là mình không mấy để ý đến ngày này bạn gái ạ
XóaChuyển nhà nhay quá ta. CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH
Trả lờiXóaCảm ơn HTN nhieu nghe!
Xóa