-
Chán quá cậu ạ! Cuốn sổ tay công tác của tớ để trên mặt bàn, không rõ ai cầm
mất rồi. Bao nhiêu là công việc ghi trong đó, nào kế hoạch, nào kết quả, nào số
điện thoại, nào địa chỉ. Vừa sáng hôm qua còn thấy trên mặt bàn thế mà giờ
không thấy đâu nữa rồi...
-
À, hay là chiều qua họp giao ban, ai lại tiện tay mượn sổ cậu rồi?
Cô bạn tôi gặp ai cũng hỏi về cuốn sổ, nhưng
chẳng ai nhận là đã cầm. Có người còn “chua” thêm một câu “Gớm, có cuốn sổ mà cứ tiếc mãi,
sổ bây giờ vừa nhiều, vừa đẹp, mà cũng rẻ, bán đầy ngoài phố, tẹo em đèo chị ra
mua luôn cả chục nhé!”. Thực
ra, vấn đề không phải là đắt hay rẻ mà là cuốn sổ là cuốn cẩm nang công tác của
bạn tôi. Giờ mất nó chẳng khác gì người mù mất gậy.
Ở công sở, nhiều khi cũng bị cái “tiện tay” của
đồng nghiệp làm bực mình lắm! Nào là xuống nhà xe, gặp trời mưa là mượn luôn áo
mưa của xe bên cạnh. Rồi mũ bảo hiểm, khăn lau yên xe... Rồi bút viết, dập
ghim… Cứ như là “có cánh” vậy, thấy bay hết bàn nọ sang bàn kia, phòng này sang
phòng khác.
Đợt này, tôi và hai anh đồng nghiệp nữa được đi
học cảm tình Đảng và được làm hồ sơ xin kết nạp Đảng. Nghe mấy anh Đảng viên đi
trước dặn dò là viết lý lịch xin vào Đảng phải viết thật nắn nót, thật đẹp, và
phải viết nháp 2 – 3 lần, tôi vội sắm cho mình 1 chiếc bút bi khá “xịn” viết
rất trơn, nét đều và nhìn đúng là chữ cũng đẹp hơn. Thế là cứ tranh thủ lúc nào
làm xong việc, tôi lại lôi cuốn lý lịch ra khai. Sáng viết một chút, chiều viết
một chút. Lạ thật đấy, đầu giờ chiều nay, còn dùng chiếc bút đó vậy mà cuối giờ
đã không thấy đâu. Tôi bực lắm, “chắc ai lại cầm nhầm mất rồi!”. Rõ khổ, cái
bút này, nét lại hoàn toàn khác với những chiếc bút mà cơ quan phát nên bây giờ
có muốn dùng cũng không được. Lại phải vòng ra cửa hàng văn phòng phẩm, phải
chọn đúng chiếc bút có mã số y hệt như chiếc vừa bị mất. Mấy hôm tôi cứ lẩm bà
lẩm bẩm vì tiếc chiếc bút.
Tôi vừa được tặng một chiếc túi xách rất đẹp.
Chiếc túi đang dùng cũng đã cũ. Đang ngồi “chuyển đồ đạc” từ túi cũ sang túi
mới, chợt tôi thấy có gì đó cưng cứng ở ngăn kẹ. Ôi, thì ra là chiếc bút bi
“xịn” mà hôm trước tôi đang viết dở cuốn
lý lịch xin vào Đảng. Tự nhiên thấy nóng hết cả mặt. Chợt nhớ ra là hôm nọ,
đang ngồi viết lý lịch, có việc đi gấp, tôi lại đút luôn chiếc bút vào túi mà
không nhớ ra, cứ ngỡ là mình cắm trong ống bút. Thế mà, suýt nữa nghĩ oan cho
ai đó cùng phòng. Áy náy thật đấy!
Đọc nghe cũng có lý lắm đó hi..hi.. cho xin nhận TEM VÀNG đi nhé.chúc luôn vui và nhiều may mắn nhé.TKN
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé thăm nhé!
XóaGhé thăm bạn chúc bạn chiều vui nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Mai Thúy Lê nhé!
XóaGiống mình ! có lúc tìm mãi chìa khóa không thấy, cứ tưởng mất ! hóa ra cũng chui vào ngăn khác ! :))
Trả lờiXóaHihi
XóaMình cũng thế, toàn quên. Nhiều khi nghĩ cái chùm khóa mà biết kêu như điện thoại thì hay biết mấy, hic
Trả lờiXóaUi thế á?
XóaChúc mừng DT nhé!
Trả lờiXóaEm cảm ơn nhà thơ nhé ạ!
XóaCÁI NGĂN KẸ QUAN TRỌNG LÀ THẾ MÀ MỌI NGƯỜI RẤT THỜ Ơ VÀ COI THƯỜNG EM NHỈ !HÊ HÊ
Trả lờiXóa