Đang
cho xe từ từ vào ngõ, chợt cậu bé Tuấn Nam ở dãy nhà K1 (nhà chị ở dãy K3)
– cũng là bạn học cùng trường với Anh Duy nhà chị, chạy theo:
-Bác ơi! Ngày 25 tới bác cho bạn Duy sang dự sinh nhật cháu ạ!
-Ừ, bác sẽ cho bạn sang mà!
-Bác nhớ nhé! Ngày 25 nhé! – Thằng bé nhắc đi nhắc lại.
Mấy hôm sau, chị lại gặp thằng bé, thằng bé không quên nhắc chị. Chị cười:
-Được rồi, cháu yên tâm, chắc chắn bạn Duy sẽ sang mà!
Từ giờ đến hôm sinh nhật thằng bé còn những 1 tháng nữa. Sợ quên nên chị lưu vào điện thoại, rồi ghi vào chiếc bảng học tiếng Anh của Duy. Chị còn đưa Duy đi chọn quà sinh nhật cho bạn.
Rồi cũng đến ngày sinh nhât của béNam . Duy háo hức ăn cơm sớm để sang
nhà bạn.
Nhưng kìa, đi chưa đầy 5 phút, thằng bé đã quay về, mặt buồn thiu:
-Hôm nay hoãn sinh nhật mẹ ạ!
-Ủa sao lại hoãn hả con? Mấy hôm trước, bạn ấy còn nhắc mẹ con mình cơ mà nhỉ!? – chị ngạc nhiên.
-Con không biết ạ! Bạn ấy bảo mai mới sinh nhật ạ!
Lại chờ đến ngày mai. Chị lại về sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cơm nước. Nhưng lạ chưa kìa, thằng bé Duy vừa đi đã lại về. Nó phụng phịu:
-Bực quá mẹ ạ! Con sang chẳng thấy ai ở nhà. Đi qua nhà bác hàng xóm của gia đình bạn ấy, thấy bạn ấy đang ngồi trong đó, bạn ấy bảo: “Bố mẹ tớ chưa về nên không tổ chức sinh nhật được cho tớ!”.
-Ôi, thế sao con không tặng quà cho bạn! Sao lại cầm về thế này? – anh xã chị nhẹ nhàng nói.
-Ôi trời! Tặng với tiếc gì nữa, thôi con để quà đấy mà tặng bạn khác, mẹ thấy gia đình bạn ấy cứ thế nào ý - chị gắt.
-Mẹ ơi! Nhưng mà con ghi lời đề tặng rồi, tặng người khác sao được?
-Thế thì để sang năm vậy, mẹ đang bực mình đây này.
3 tháng sau.
Chị cũng không còn nhớ gì đến chuyện sinh nhật của cậu béNam .
Vậy mà tối qua…
Khi ở nhà xe, chị gặp anh Thanh – bố của béNam đang tay xách nách mang treo đủ
thứ lỉnh kỉnh lên xe. Chị ngạc nhiên:
- Anh đi đâu mà muộn thế này?
-Ừ, anh vào viện Nhi, con bé út đang truyền hóa chất trong đó em ạ!
-Hả? Cháu bị… sao hả anh?
-Con bé bị ung thư máu, cái hôm sinh nhật cuNam nhà anh là cháu phải đi cấp cứu
đấy, cứ sốt xình xịch lại tưởng sốt virút, ai ngờ đâu… Phải để bạn Duy đi sinh
nhật hụt 2 lần, vợ chồng anh cũng áy náy lắm…
-Ôi…
Một cảm giác xấu hổ tràn ngập trong chị.
Về nhà, hỏi bé Duy về món quà tặng hụt hồi nào, chị bảo con mai mang đến lớp tặng bạn, thằng bé lắc đầu:
-Mẹ ơi! Bạn ấy về quê học rồi ạ! Ở trên này không có ai trông bạn ấy.
-Bác ơi! Ngày 25 tới bác cho bạn Duy sang dự sinh nhật cháu ạ!
-Ừ, bác sẽ cho bạn sang mà!
-Bác nhớ nhé! Ngày 25 nhé! – Thằng bé nhắc đi nhắc lại.
Mấy hôm sau, chị lại gặp thằng bé, thằng bé không quên nhắc chị. Chị cười:
-Được rồi, cháu yên tâm, chắc chắn bạn Duy sẽ sang mà!
Từ giờ đến hôm sinh nhật thằng bé còn những 1 tháng nữa. Sợ quên nên chị lưu vào điện thoại, rồi ghi vào chiếc bảng học tiếng Anh của Duy. Chị còn đưa Duy đi chọn quà sinh nhật cho bạn.
Rồi cũng đến ngày sinh nhât của bé
Nhưng kìa, đi chưa đầy 5 phút, thằng bé đã quay về, mặt buồn thiu:
-Hôm nay hoãn sinh nhật mẹ ạ!
-Ủa sao lại hoãn hả con? Mấy hôm trước, bạn ấy còn nhắc mẹ con mình cơ mà nhỉ!? – chị ngạc nhiên.
-Con không biết ạ! Bạn ấy bảo mai mới sinh nhật ạ!
Lại chờ đến ngày mai. Chị lại về sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cơm nước. Nhưng lạ chưa kìa, thằng bé Duy vừa đi đã lại về. Nó phụng phịu:
-Bực quá mẹ ạ! Con sang chẳng thấy ai ở nhà. Đi qua nhà bác hàng xóm của gia đình bạn ấy, thấy bạn ấy đang ngồi trong đó, bạn ấy bảo: “Bố mẹ tớ chưa về nên không tổ chức sinh nhật được cho tớ!”.
-Ôi, thế sao con không tặng quà cho bạn! Sao lại cầm về thế này? – anh xã chị nhẹ nhàng nói.
-Ôi trời! Tặng với tiếc gì nữa, thôi con để quà đấy mà tặng bạn khác, mẹ thấy gia đình bạn ấy cứ thế nào ý - chị gắt.
-Mẹ ơi! Nhưng mà con ghi lời đề tặng rồi, tặng người khác sao được?
-Thế thì để sang năm vậy, mẹ đang bực mình đây này.
3 tháng sau.
Chị cũng không còn nhớ gì đến chuyện sinh nhật của cậu bé
Vậy mà tối qua…
Khi ở nhà xe, chị gặp anh Thanh – bố của bé
- Anh đi đâu mà muộn thế này?
-Ừ, anh vào viện Nhi, con bé út đang truyền hóa chất trong đó em ạ!
-Hả? Cháu bị… sao hả anh?
-Con bé bị ung thư máu, cái hôm sinh nhật cu
-Ôi…
Một cảm giác xấu hổ tràn ngập trong chị.
Về nhà, hỏi bé Duy về món quà tặng hụt hồi nào, chị bảo con mai mang đến lớp tặng bạn, thằng bé lắc đầu:
-Mẹ ơi! Bạn ấy về quê học rồi ạ! Ở trên này không có ai trông bạn ấy.
Diệu
Thu
Pink xin chúc mừng chị Phong Lan (người truy cập thứ 10.000) và bạn Anh Thư (người truy cập thứ 9.999 của blog August - Pink nhé!). Món quà nhỏ lần này Pink gửi chị Lan và Thư là một cuốn sách của NXB Dân Trí. Chị Lan và Thư chờ Pink nhé! (Và dĩ nhiên là có 1 bài của Pink mà).
Pink xin chúc mừng chị Phong Lan (người truy cập thứ 10.000) và bạn Anh Thư (người truy cập thứ 9.999 của blog August - Pink nhé!). Món quà nhỏ lần này Pink gửi chị Lan và Thư là một cuốn sách của NXB Dân Trí. Chị Lan và Thư chờ Pink nhé! (Và dĩ nhiên là có 1 bài của Pink mà).
Chị lấy tem vàng rồi em ơi! Em đã khỏi ốm chưa vậy? Anh nhà chị chiều nay ra viện rồi đó em.
Trả lờiXóaDạ em tặng chị Tem Vàng nè!
XóaĐôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn gặp những tình huống như trên em ạ. Rút kinh nghiệm vậy, nếu có hụt thì hãy đừng bực bội mà hỏi xem lý do vì sao rồi hãy trách giận em nhỉ.
Trả lờiXóaChúc em cuối tuần vui cùng cả nhà nhé!
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ!
XóaTrong cuộc sống...có nhiều khi không tránh khỏi những sự hiểu nhầm đáng tiếc như vậy....chia sẻ cùng em...
Trả lờiXóaChúc Pink khỏe vui an lành!
Em Pink cảm ơn chị Miền Trung Hoa Nắng nghe!
XóaKết thúc truyện xót dạ quá Pink à.
Trả lờiXóaChúc Pink và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui nha.
Ừ, thương em bé đó quá Thư ạ!
Xóa
Trả lờiXóaTrong cuộc sống hàng ngày, miễn là mọi người có cái tâm với nhau là được rồi cháu ạ! Sinh nhật chỉ là cái cớ để người ta đến chúc mừng và giao lưu với nhau chứ không phải là cái quyết định. Đời người còn hàng chục làn sinh nhật nữa cơ mà?
Chú chúc cháu nhanh chóng hồi phục sức khỏe!
Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Thi thoảng chú qua nhà cháu nghe chú!
XóaChớ trêu ngán ngẩm cuộc đời
Trả lờiXóaĐến cả ông trời chưa chắc đã hay
Ai dè cái nghịch cảnh này
Cuộc sống là vậy pó tay mất rồi
Cái chi cũng phải...cẩn thận thôi...
Không dè tình tiết lại thế đọc tới câu cuốicủng vẫn còn thấy hấp dẫn bởi lối dẫn chuyện...
Chuc bạn cuối tuần vui và hạnh phúc ben gia đình iu thương của mình.
Cám ơn bạn đã ghé thăm mình nha.
Pink cảm ơn brunole nha!
XóaLời nhắc nhở nhẹ nhàng. Sự quan tâm sẻ chia trong cuộc sống. Chắc hổng có người mẹ nào như thế đâu nhỉ? Nhưng sự vô tình thì chắc ai cũng từng mắc phải. Thu đã hết bệnh chưa? LC đem cam qua nè! Cười! Hổng biết cách chèn hình nha. Nàng đành tưởng tượng thui!
Trả lờiXóaỪ, mình sắp khỏe lại rồi nàng ạ!
XóaDT lại mang đến cho người đọc một bài học quý giá, cảm ơn nhà thơ nhé
Trả lờiXóaEm cảm ơn nhà thơ Tuấn Anh nha!
XóaÔi,Thấy thương quá!Nhiều khi vô tình mà mình lại trách lầm người khác em nhỉ!Đúng là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta.
Trả lờiXóaChúc em cuối tuần yên vui bên gia đình nhé!
Dạ chị cũng vậy nghe chị!
XóaChuyện ngắn mà không ngắn chút nào...
Trả lờiXóaĐọc xong người cứ nao nao...
Dạ đúng là không ngắn chút nào, anh Sóng nhỉ!
XóaBỏ 1 phiếu bình chọn cho "Lời còm hay nhất" của Entry này . Và từ mức "chuyện ngắn" (như trong nhận xét của bạn TTK),Diệu Thu có thể nâng cấp thành TRUYỆN NGẮN đấy.Hoàn cảnh, chi tiết, nhân vật đã gần như chạm được ngưỡng điển hình rồi.Vì thế nó rất chân thực , khiến người đọc cảm động.
Xóa"-Mẹ ơi! Bạn ấy về quê học rồi ạ! Ở trên này không có ai trông bạn ấy.",chú đã lặng người khi đọc xong câu nói ấy của bé Duy...
Dạ em bé này vẫn đang phải điều trị chú ạ! Bé mới có 3 tuổi. Thương tâm quá phải không chú? Cháu vừa nghèo sức khỏe vừa nghèo tiền bạc, chẳng giúp gì được cho bé
XóaChào em . Hôm nay anh mới vào đc nhà mình nè . Anh vui quá ! hihi !!!
Trả lờiXóaChúc em sk và niềm vui nhé !
Ui ui, em cũng vui quá!
XóaĐọc mà thấy nghẹn ngào ở cổ! Chúc 3 bé luôn hồn nhiên tuổi thơ!
Trả lờiXóaCảm ơn nhabaokhongthe nhá!
XóaCó những điều ta cứ thờ ơ cho qua và khi qua lại thấy hối tiếc về cái hững hờ của mình ,nàng nhỉ
Trả lờiXóaỪ, trưa bình an, nàng nhé!
XóaPink cứ thong thả, khi nào khỏe hãy đi trao quà nha. Thư thích con số 9. Vì nó gắn liền và có duyên với Thư lắm. Từ số xe, tới số chứng minh thư, sinh nhật và nhiều thứ khác nữa. Bây giờ được may mắn 9999 nữa thì đã làm niềm vui lớn rồi. Pink mau khỏe nha.
Trả lờiXóaĐược rùi, cảm ơn Thư nha!
Xóamột câu chuyệnn nhỏ ở đời thường mà có ý nhắc nhở ta đừng vội phê phán gì về hành động của người khác, mình đã có kinh nghiệm bản thân bạn ạ. Chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui.
Trả lờiXóaCảm ơn Mẫn nhiều nghen!
XóaTrong cuộc sống đoi khi ta vẫn gặp phải những tình huống này nàng ạ.
Trả lờiXóaTuần mới nhiều niềm vui nhé!
Ừ, mình viết dựa trên cuộc sống thực, nàng ạ!
Xóa