Ảnh: Sưu tầm |
Chị bị ngã xe, gãy xương cổ tay. Nghe mọi người cùng
khu tập thể nói có thầy lang L ở phố T.T – Hà Nội chữa các bệnh về xương khớp,
bong gân, trật khớp, gẫy xương… rất giỏi, chị vội tìm đến.
Quả đúng như lời đồn đại, nhà thầy L không có biển
hiệu hay quảng cáo gì, thế mà mới 7g sáng, trước cửa nhà thầy đã tấp nập xe
máy, ô tô con, taxi. Vào trong nhà cũng chật cứng bệnh nhân chờ khám, điều trị.
Chỗ này chục chiếc ghế, chỗ kia dăm cái phản, người ngồi, kẻ nằm, thôi thì đủ
kiểu bệnh, đủ nghề, đủ lứa tuổi, người ở Hà Nội cũng nhiều, người ở tỉnh xa về
cũng không ít…
Chị cũng vào ngồi chờ khám.
Một cô ngồi cạnh chị, thì thầm:
- Cháu bị ngã à? Đã đến đây bao giờ chưa?
- Dạ, cháu cảm ơn cô! Cháu bị ngã xe máy, hôm nay
cháu mới đến đây khám lần đầu ạ!
- Đã đến đây thì thế nào cũng khỏi, nhưng… cháu có
mang đủ tiền không?
- Ôi, cháu biết bao nhiêu là đủ đâu ạ! Nhưng lúc đi
xe taxi đến đây, cháu thấy bác tài bảo hình như đắp lá hết 300 nghìn đồng.
- Thế thì chưa chắc đã đủ…
Chị bỗng giật mình khi tiếng bà vợ của thầy L sang
sảng:
- Tay của cậu bị rạn xương móc, và giãn dây chằng,
tổng chi phí hết 800 nghìn đồng, cậu mang đủ tiền thì tôi ghi tên rồi ông L đắp
lá cho. Cả đợt điều trị là 800 nghìn đồng, 3 ngày đến đắp 1 lần, đắp 5 lần là
khỏi.
-Bác ơi! Cháu… cháu mang có 500 nghìn đồng… hay bác
cho cháu nợ, ngày kia cháu đến thay lá cháu đóng nốt được không ạ? – Cậu thanh
niên lúng túng.
- Nguyên tắc của nhà tôi là đóng luôn từ lần đầu
điều trị, nếu cậu không đủ tiền, cậu về nhà lấy hoặc gọi điện cho người nhà
mang đến – bà vợ ông lang L lạnh lùng.
- Nhà cháu ở xa lắm, bác cho cháu đóng tạm 500…
- Cái nhà cậu này, lôi thôi quá, không có đủ tiền
thì tôi không làm, cậu để tôi ghi tên cho người khác!
Vừa lúc có một bệnh nhân trạc ngoài 60 tuổi, tiến
lại phía người vợ thầy L, bác rút từ trong ví ra 3 tờ 100 nghìn đồng:
- Tôi cho cậu ấy vay. Ông bà chữa cho cậu ấy đi chứ
giờ cậu ấy đang đau thế, lại bắt đi đi về về vừa mất thời gian, vừa tốn kém.
Quay sang cậu thanh niên, bác chậm rãi nói:
- Bác cho cháu vay đấy, lần đắp thuốc tới cháu trả
bác cũng được.
Cứ tưởng vợ chồng ông lang L sẽ ngại mà không để
người bệnh nhân già phải cho cậu thanh niên kia vay tiền, mặt họ tỉnh bơ:
- Hôm nay cậu gặp may đấy nhé! Hôm tới nhớ mà mang
trả tiền cho bác ấy.
-Người như bác ấy thật hiếm! Tốt quá! – Tiếng ai đó
xì xào.
“Thế như vợ chồng ông L có hiếm không nhỉ!” – Chị
thầm nghĩ và mở ví ra kiểm tiền “Không biết mình có phải gọi người nhà mang
tiền đến không?”.
- Diệu Thu -
Ui chà kiếm được tem vàng thật rồi, may quá, nhờ tin nhắn đột xuất.
Trả lờiXóaKiểu chẹt người bệnh như vợ chồng ông thấy lang kia, thời buổi này... nha nhản. Thế nào thấy cũng mất nghề.
Bó tay rồi Pink à, gọi điện ngay đi...
Ai mà tốt bụng zậy anh Kiên ơi?
Xóa[img] http://www.lamhong.vn/resources/uploads/images/newsthumbnail.20121225.144324.happiness.jpg [/img]
Trả lờiXóaNgười như ông thầy lang kia đúng là "hiếm" ở các XH này đó em à
Tối vui nhiều em nhé
Vâng "hiếm" anh nhỉ!
XóaThư thích đọc những bài viết như thế này của Pink. Giá mà vợ chồng ông thầy lang kia sinh ra đã có trái tim.
Trả lờiXóaỪ trái tim của họ bị "bệnh" mà
XóaMột câu chuyện rất hay chị ạ. Em thấy thích lắm chị ạ.
Trả lờiXóaHôm qua chị nt cho em đo NT a
XóaCũng lại là... Y Đức...vứt song...
Trả lờiXóaKhông hiếm đâu Pink ạ!
Xã hội ngày nay đầy ra ấy!
Pink khỏe nhiều nha!
Mình sắp tháo băng rồi HB a
XóaDẫu sao cũng chẳng bằng cái vụ bớt vatxim nàng ạ.
Trả lờiXóaBuồn thay.
Vụ kia độc ác, vụ này vô cảm
XóaĐêm bình yên nàng nhé!
Trả lờiXóaNgày mới ngập tràn yêu thương nghe nàng
XóaZớt đc cô nàng Diệu Thu về... làm vợ cũng là người hiếm!
Trả lờiXóaKhông hỉu không hỉu!
XóaAi bảo ông lang ấy là hiếm ? Ông này làm ngoài chứ các ông bà " Lang " có bằng cấp , có thẻ công chức làm trong BV nhà nước hẳn hoi mà chưa lót tay họ chưa tiêm hoặc tiêm rất đau cho bệnh nhân cơ lại còn kèm cho BN cái lườm rất sắc nữa
Trả lờiXóaHì hì, sợ quá sợ quá
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLương y như...quỷ sứ
XóaÔi nhìn anh Hùng vừa nói vừa nhăn mặt nhá! Em mong xã hội này sẽ có nhìu lương y như từ mẫu, anh nhỉ
XóaChẳng biết tài của thầy lang L đến đâu ,chứ cái tâm của người cận kề ngày đêm với thầy mà thế thì cần phải tỉnh táo mà xem xét "chị bị ngã, gãy xương cổ tay " ạ!:-o
Trả lờiXóaÝ chị là...???
XóaÔi gặp mấy ông lang băm này thì "đầu tiên" là tiền đã mà bệnh thì chằng khỏi đâu! Hồi con bé mình bị gãy tay, nghe người ta đồn, đem cho thầy bó lá. Bệnh không lành mà còn bị bội nhiễm! Đem vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ, Bác Sĩ quạt cho một trận không dám ngững mặt lên nhìn vì sự dốt nát của mình. May mà đem cháu vào kịp thời, còn cứu được cánh tay, khỏi bị cắt cụt. Từ đó mình cạch mấy ông thày lang, nặng, nhẹ gì cũng vào bệnh viện cho chắc ăn.
Trả lờiXóa'
Hồi bé Pink bị ngã gẫy tay 2 lần rùi. Một lần đi ông lang, một lần đi bệnh viện. Thấy cái nào cũng tốt nhưng lần này thì Pink lại đi ông lang.
Xóa