Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Xảy cháy tại nhà August – Pink:Khi cái chết cận kề với sự sống

Xảy cháy tại nhà August – Pink:
Khi cái chết cận kề với sự sống
 
 
Đã mười mấy tiếng trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác sợ hãi, khủng hoảng khi đám cháy xảy ra ngay trên cửa ra vào của căn hộ vô cùng thân yêu của gia đình tôi. Lúc đó tôi vừa tắm xong cho bé Tít, bỗng nghe thấy một âm thanh rất lạ, to, rồi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng hét của bà H, cùng đơn nguyên. Linh tính có chuyện gì không hay, tôi mở cửa ra. Tôi hét toáng lên khi nhìn thấy cầu thang sáng bừng hơn mọi khi, lửa đang rừng rực cháy phía trên cửa ra vào. Thôi chết rồi, chập điện rồi. Tôi gào lên “Hến ơi, Tít ơi! Chạy mau!”. Hai con lao ra, tôi kéo chúng chạy xuống tầng 1. Chẳng kịp đi dép, cũng chẳng kịp khóa cửa. Rồi lại có những tiếng nổ nữa. Cứ sau mỗi tiếng  nổ, lửa lại bùng to hơn. Ai cũng hoảng loạn. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng ai đó “Dập cầu dao mau”. Tiếng mấy người già “Gọi cứu hỏa mau lên”. Mấy nhà ở dưới tầng 1 thì vội vàng dắt xe máy ra khỏi nhà vì sợ lửa gặp xăng thì cũng nguy hiểm. Nhưng lửa đang cháy ở chỗ nhà tôi, ở tầng 3. Nhà sát vách với nhà tôi không dám ra vì sợ mở cửa, cái cửa sắt xếp chạm vào dây điện sẽ truyền điện!?. Nhà bà H cũng không dám ra. Nhà L.M thì mới có đứa lớn 7 tuổi chạy xuống sau Hến và Tít, còn L.M và đứa con nhỏ thì ở trong nhà, tìm mấy cái áo khoác to đùng và cái chăn chùm cho đứa con rồi cũng lao xuống tầng 1. Tít sợ lắm. Nó khóc thét lên và kêu “Thế này thì con ăn gì hả mẹ? Con chưa kịp ăn cơm. Con sợ lắm mẹ ơi!”. Tôi cũng lo lắm. Điểm cháy bùng phát từ chỗ búi lùng nhùng dây điện kia. Mà nó ở ngay tường và cửa nhà tôi. Bây giờ mà không dập kịp, nó bắt vào cửa gỗ rồi vào đồ đạc trong nhà thì…
 
Kia rồi, anh B ở tầng 4 chạy đi kiếm được 2 bình xịt cứu hỏa. Anh ý lao lên và xịt vào đám cháy. Lần thứ nhất, chưa được. Đến lần thứ hai thì đám cháy mới dập được. Tôi và nhiều người tạm thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, xe cứu hỏa cũng đến. Rồi công an, dân phòng, thợ điện… Lửa đã tạm tắt, nhưng mọi người vẫn chưa dám lên nhà. Phải một lúc lâu tôi mới dám lên. Nhìn cái mớ bùng nhùng dây điện mà hãi quá! Mấy cái công tơ điện cũng lủng lẳng sắp rơi. Dây điện cháy trụi và rơi xuống. Cầu thang đen nhẻm. Bụi trắng xóa. Mấy mảng bê tông cũng bị rơi xuống đất. Mùi nhựa cháy khét lẹt. Chao ôi, nghĩ mà sợ. Ai cũng túm lại mừng cho gia đình tôi. Vì lúc đó 3 mẹ con tôi chạy kịp. Nói dại, lúc nó phát nổ mà bắn vào 3 mẹ con thì sẽ thế nào? Rồi lúc dây điện rơi, nó rơi vào 3 mẹ con thì sẽ thế nào? May mà anh Đ lại đi vắng, chứ anh ở nhà, liệu anh có chạy kịp vì chân đau như vậy?
 
Nghĩ rằng, phúc nhà mình cũng lớn! Chứ nói dại, 3 mẹ con bị điện giật, hay bị bỏng thì sẽ thế nào? Hai con gọi điện cho ông bà hai bên. Bà ngoại mừng phát khóc. Suýt nữa thì…
 
Cả đêm, tôi cứ nghĩ mãi về đám cháy. Về cái cảnh khi tôi kéo 2 con chạy thục mạng xuống tầng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, rất mong manh. Nhìn hai con BÌNH AN mà tôi mừng phát khóc.
 
Điện vẫn cắt. Không biết hôm nay có điện có nước không đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Từ giờ cả nhà có thể gửi kèm lời comment có cả icon, ảnh hoặc video nhé!
- Cách chèn icon: Mỗi ký tự tương ứng với mỗi icon. Bạn chỉ cần gõ ký tự là sẽ có ngay icon nhé!
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !

.


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang