Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Tản văn: Chiếc tủ thiếu hai ngăn kéo






Có những người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, thậm chí cả đến khi lập gia đình vẫn chỉ ở một ngôi nhà, hay một căn hộ nào đó. Nhưng với chị, thì đó là một kỷ lục. Chỉ tính riêng từ khi chị lọt lòng mẹ đến trước ngày trở thành “cô dâu”, chị đã cùng bố mẹ chuyển nhà không dưới 10 lần. Sau này, làm vợ, làm mẹ chị lại tiếp tục chuyển nhà. Và bao giờ cũng vậy, chị luôn chuẩn bị kỹ càng một chiếc thùng nhôm to, đựng những kỷ vật của gia đình. Có một kỷ vật, dù nó đã cũ kỹ nhưng chị luôn bày trân trọng trên kệ sách – đó là chiếc tủ nhựa đồ chơi màu xanh, thiếu hai ngăn kéo. Có lần các con hỏi chị “Mẹ ơi! Sao mẹ lại để chiếc tủ đồ chơi ở kệ sách hả mẹ? Cái đó trông xấu và cũ lắm rồi mà mẹ!?”. Chị cười hiền “Đó là một kỷ vật, một kỷ niệm của mẹ!”.

…“Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, mẹ luôn phải sống xa ông ngoại của các con. Ông là sĩ quan quân đội, nay đây mai đó. Mẹ ở cùng bà ngoại. Bà là giáo viên một trường trung cấp cách Trung tâm Hà Nội chưa đầy 30 cây số. Hàng tháng, ông ngoại đạp xe về thăm hai mẹ con hoặc hai mẹ con đi tàu hỏa về Hà Nội thăm ông bà nội ngoại.

Ngày đó, mẹ còn là học sinh lớp 1. Trong đợt thi hết Học kỳ, mẹ được ba điểm 10 và xếp thứ nhất trong lớp. Ông ngoại quyết định thưởng cho mẹ một phần thưởng. Khi ông hỏi mẹ thích quà gì, mẹ chỉ ngập ngừng cười vì từ rất lâu rồi, mỗi lần mẹ đi qua phố Hàng Mã (ngày đó, ở Hà Nội chỉ có phố Hàng Mã chuyên bán đồ chơi trẻ em, sau này có thêm phố Lương Văn Can) mẹ lại tần ngần đứng nhìn chiếc tủ nhựa đồ chơi màu xanh to bằng hai bao thuốc lá, có hai cái ngăn kéo màu đỏ và ao ước. Nhưng mẹ không bao giờ dám hỏi xin ông bà vì mẹ biết chiếc tủ đó không hề rẻ chút nào. Nhưng lần này, mẹ đã mạnh dạn nói với ông ngoại. Ông xoa đầu mẹ cười “Bố mẹ rất hãnh diện về con, nhất định Tết này bố sẽ mang quà về cho con!”.

Thế rồi cũng đến ngày ông mang chiếc tủ về. Đó là ngày 26 Tết Nhâm Tuất năm 1982, trời mưa và rét buốt. Bà ngoại đang ngồi đọc truyện cho mẹ nghe thì có tiếng đập cửa thình thình, rồi tiếng gọi thất thanh “Nhanh nhanh, mở cửa cho anh!”. Đứng trước cửa là ông ngoại với khuôn mặt ướt đẫm máu. Vừa bước vào nhà thì ông đổ gục xuống. Bà ngoại vội chạy đi nhờ các bác hàng xóm mang cáng sang để đưa ông đi cấp cứu. Mẹ ngồi khóc thút thít.

Thì ra, tối đó, khi đang đạp xe trên con đê dẫn vào ký túc xá, ông ngoại không nhìn thấy một chiếc hố, miệng to bằng nửa mặt đê. Trời tối, mưa ướt, đường trơn, mắt ông lại kém nên bánh trước xe đạp đã lao xuống hố. Chiếc kính cận ông đang đeo bị vỡ tan, đâm vào trán và thái dương ông. Các thứ trên xe văng khắp nơi, hai chiếc ngăn kéo của chiếc tủ cũng bị văng mất. Ông nằm một lúc mới tỉnh. Rồi bằng tất cả nghị lực và tình yêu với vợ, với con, ông vùng dậy, cố gắng đạp xe về.

Bà ngoại bảo rằng, đáng lẽ nếu để đến sáng 27 Tết ông mới về, thì có lẽ ông đã không bị tai nạn. Nhưng vì ông muốn được ở bên hai mẹ con sớm hơn một ngày, và có lẽ, ông cũng muốn sớm mang quà về cho mẹ mà xảy ra chuyện. Sau hôm xuất viện, nhìn thấy chiếc tủ đã bị mất hai chiếc ngăn kéo, ông ngoại tiếc lắm, ông bảo với mẹ là ông sẽ mua bù cho mẹ chiếc tủ khác, nhưng mẹ nhất quyết từ chối. Thỉnh thoảng, trái gió trở trời, ông lại bị đau vùng thái dương, mẹ càng thấy thương ông. Và mẹ quyết tâm phấn đấu học giỏi, chăm ngoan để khỏi phụ lòng dạy dỗ, nuôi nấng của ông bà. Chiếc tủ tuy cũ kỹ nhưng như một lời nhắn nhủ, nhắc nhở về đạo làm con, các con ạ!”.

 -Diệu Thu-

8 nhận xét:

  1. Con gái lúc nào cũng giữ trong Tim mình những kỷ niệm về Bố sâu sắc như vậy cậu nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, con gái Hùng cũng thế mà, đúng không nào?

      Xóa
  2. Trân trọng những kỷ niệm dù nhỏ cũng là những người biết trân trọng và quý yêu cuộc sóng. Tôn trọng liêm sỷ và sống cũng khó tính và tự trọng nhiều lắm lắm! Bạn thật đáng quý và trân trọng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi à! Hôm qua là ngày 22/12 nên em post lại bài này đấy. Nhiều kỷ niệm lắm anh ạ! Ngày chủ nhật ấm áp, anh nhé!

      Xóa
  3. Quan trọng là cái "ngăn" vô hình trong tim ta không bao giờ bị mất đi... Và hình ảnh thân thương trong đó vẫn theo ta đi suốt cuộc đời...

    Trả lờiXóa
  4. Mình gặp mưa, tầm nhìn nước ngập ổ gà, húc phải, ngã xe máy mới khổ chứ. May có mũ bảo hiểm nên chỉ đau điếng và hỏng xe máy, dắt đi sửa cũng xa, dưới mưa thật là tất cả chỉ tại cái ổ gà lớn ở trên đường đê Nguyễn Khoái.
    Tủ thì dùng cho cả nhà, bố mình mua của ông Kỷ trên gác tư, nay vẫn còn dùng được.Chia sẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, chiếc tủ của em là tủ đồ chơi mua ở phố Hàng Mã ạ

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh

Từ giờ cả nhà có thể gửi kèm lời comment có cả icon, ảnh hoặc video nhé!
- Cách chèn icon: Mỗi ký tự tương ứng với mỗi icon. Bạn chỉ cần gõ ký tự là sẽ có ngay icon nhé!
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !

.


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang