Mới đầu hè
mà Hà Nội đã nóng nực, oi bức thế chứ! Nắng chói chang, nóng hầm hập như thể muốn
nung chín bất cứ ai đi dưới cái nắng hè có lúc lên đến 42 độ C. Ở trong phòng
thì thôi, chứ cứ chuẩn bị đi ra đường là chị nai nịt kín mít: Áo chống nắng,
găng tay, khẩu trang, kính râm…
Anh nằm viện
thế mà đã được gần 2 tháng, từ lúc Hà Nội còn đang mưa rét, lúc nào cũng phải lụp
xụp áo khoác, găng tay len, mũ len mà giờ đã là hè với cái nắng như đổ lửa. Từ
nhà chị đến Viện anh nằm đúng 17 cây số. Chị quyết định sẽ chuyển từ việc đi xe
máy sang đi xe buýt mỗi buổi trưa mang cơm cho anh và thay ca cho người bà con ở
quê vẫn trông anh từ đêm hôm trước. Tuyến buýt 22: Bến xe Gia Lâm – Viện 103 là
lựa chọn của chị.
Không biết
có phải vì đi vào giờ “không cao điểm” hay là vì tuyến này có nhiều xe mà hôm
nào chị lên xe cũng còn chỗ ngồi. Và chị luôn chọn mấy hàng ghế đầu để có chỗ đặt
đồ - là hai cặp lồng cơm của hai vợ chồng.
Trưa nay,
tuyến buýt 22 bỗng đông đến lạ. À, phải rồi, mọi hôm chị đi từ 10h hơn. Hôm
nay, mãi 11h15 chị mới thu xếp xong công việc. Cũng may vẫn còn một chỗ ngồi
cho chị. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng xe cứ đi được vài bến, người xuống
thì ít mà người lên xe thì nhiều.
Xe đỗ ở Bách
hóa Thanh Xuân. Một người khách trạc ngoài 60 tuổi bước lên xe. Bác nhìn quanh
xe một lượt rồi tiến lại gần chỗ chị ngồi. Chị lúng túng. Bình thường, chị luôn
là một người “rộng rãi”, “sởi lởi”, nhưng thực sự, ở trên xe buýt, chị không thể.
Vì chị bị say xe – mặc dù chỉ say ở mức độ nhẹ thôi, nhưng nếu chỉ cần chị đứng
lên, nhường chỗ cho bác thì đồng nghĩa với việc chị sẽ chấp nhận việc say xe,
hoặc phải xuống xe ngay lập tức. Thoáng chút băn khoăn. Thoáng chút lưỡng lự.
Chị quyết định gục đầu xuống… giả vờ…ngủ.
Đến điểm dừng
tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, chị vẫn giả vờ ngủ. Có cái cảm giác ngột ngạt,
khó thở, không biết vì do khách đi xe đông hay vì sự “vô cảm” của chị. Chị thầm
nghĩ “Có ai nhường chỗ cho bác ấy thì tốt biết bao!”. Vừa lúc có giọng một cô
gái ngồi ở hàng ghế phía sau “Bác ơi! Cháu mời bác ngồi đây ạ!”. “Cảm ơn cháu,
bác sắp xuống đây rồi, cháu cứ ngồi đi!” “Trời ơi! Sao bác ấy không nhận lời để
mình bớt cái cảm giác xấu hổ!” – chị nghĩ và lại tiếp tục “ngủ”.
Xe đến bến.
Mọi người trên xe lục tục xuống. Chị lao vội xuống xe. Không biết vì sợ chồng
chị đang chờ cơm hay vì muốn trốn tránh ánh mắt của người khách già. Chị rảo bước
thật nhanh về phía Cổng Viện Bỏng Quốc gia.
-Cô gì
ơi….ơi! Cô áo đỏ ơi… ơi!
“Hình như có
ai đó gọi mình?” Chị quay lại. Xa xa là vị khách già đã đứng gần chị lúc ở trên
xe buýt. Bác đang cố bước đi những bước nặng nhọc, tập tễnh, vừa đi, vừa vẫy vẫy.
Chị giật mình nhận ra chiếc túi đựng cặp lồng cơm của mình đang được bác xách hộ.
Chị chạy lại phía bác, chưa kịp nói gì thì bác đã hỏi:
- Có phải
túi này của cô không?
- Dạ… vâng ạ!
Cháu cảm ơn bác! Cháu đãng trí quá! Cháu mang cơm vào cho chồng cháu mà lại để
quên trên xe…
Thoáng chút
bối rối, chị nhận lại từ bác túi cặp lồng cơm của hai vợ chồng. Thì ra lúc nãy
mải “chạy trốn” bác nên chị cũng quên béng mất túi cặp lồng cơm chị đặt trước
chỗ ngồi.
- Thôi, cô
đi nhanh kẻo anh ấy mong, cũng muộn quá rồi!
- Dạ!...
Trong chị
tràn ngập một cảm giác xấu hổ. Lại một lần nữa chị cố rảo cho nhanh…
- Diệu
Thu -
Mình tem nhé nàng. Nàng và Mẹ đã khỏe hẳn chưa? Chúc Hà Nội trưa mát nhé DT!
Trả lờiXóaCảm ơn nàng nhé
XóaỪh...cứ viết tiếp đi em ...cho nhẹ lòng là được.
Trả lờiXóaGiá như em cũng chạy trốn cái câu nói vô tình của người kia và đừng nặng lòng băn khoăn suy nghĩ...thì giờ đây em vẫn tung tăng....có phải thế không em gái..??
Khỏe lại, bình phục và viết tiếp cho khuây khỏa nhé!
Chị ơi, hôm qua em lại chữa tay, lại từ đầu
XóaTrốn ai nhưng đừng trốn anh nha em! hihi
Trả lờiXóaVâng
XóaMột tình huống thật khó xử lý phải không em? Anh chồng chủa 'Chị' đã đỡ chưa? Năm viện bỏng chắc là bị bỏng? Xa thật. Có nghĩa là chị ở tận phía bên kia cầu Long biên! Chúc anh chóng khỏi nhé!
Trả lờiXóaChị đã gặp một con người thật phúc hậu, cao thượng.
Dạ đúng là... khó xử quá phải không anh?
XóaPink của HB hôm nay giỏi quá!
Trả lờiXóaSáng giờ HB bận túi bụi lại tiếp khach nên không thể vào thăm Nàng sớm hơn một chút!
Nhưng xem ra Pink hôm nay đáng nhận hoa hông nhỏ nhỉ? Có cố gắng! HB thích thế!
Bạn giỏi lắm!
Tặng Pink!
[img]http://xemanhdep.com/gallery/beautiful_rose/beautiful_rose02.jpg[/img]
Pink của Hà Băng cảm ơn Hà Băng của Pin nha! Hì
XóaKhông biết tình hình của chồng "chị" tiến triển đến đâu rồi? Nam -Mô- A- Di -Đà- Phật! Mong cho "anh" ấy bình an trở về!
Trả lờiXóa"Chị" ấy không chỉ được gặp môt trái tim vị tha mà chính sự "tự xấu hổ" của chị ấy cũng là một tấm lòng nhân hậu tiềm ẩn, ai cũng hiểu và cảm thông!
Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng em ạ
Chúc em và gia đình mọi sự bình an!:X
Dạ chị ơi, câu chuyện này xảy ra cách đây 3 năm ạ! Bây giờ "chị" ấy đang được "anh" ấy chăm sóc ạ
XóaThăm em nhé . Mọi chuyện gia đình thế nào rồi DT ơi ?
Trả lờiXóaChúc em bình an , mọi tốt đẹp cho em nhé !
thân mến .
http://hoanglapub.blogtiengviet.net/2013/05/09/76_manu_phadarpng
Hì, em được là "người mẫu" nè, sướng rơn. Hihi
XóaSao anh bạn VT ở trên lại cho cháu dòng địa chỉ bên tiengviet.net của chú như vậy ?
XóaKhông phải là cháu đang định viết phóng sự điều tra tội phạm gì đấy chứ ?
Bác ấy chắc chẳn hiểu DT là người sống nhân văn và biết kính trên nhường dưới chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chúc gia đình DT sớm vượt qua mọi khó khăn
Trả lờiXóaANh Tuấn Anh ui, bác ấy hiểu cho "chị" ấy hả anh?
XóaChà chà, tay chưa lành mà gỏ bàn phím rành ghê, làm một ẻn thật ý nghĩa cho cuộc đời soi bóng...
Trả lờiXóaXe buýt ngày ngay có nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm...bởi cái thời buổi xuống cấp thế này...
Anh Sóng hết chán blog chưa vậy?
XóaNàng đỡ hơn là MTV vui rồi. Gắng lên nàng nhé
Trả lờiXóaNàng à, nắng quá nên chẳng dám gọi nàng đi
XóaAnh sang thăm mà em TRỐN CHẠY đi đâu nhỉ? .... hihi......
Trả lờiXóa[img] http://c.universalscraps.com/files/en/good.morning/good_morning_060.gif [/img]
Em về rồi nè anh
XóaChào Pink nhé, trốn đâu rồi???????????
Trả lờiXóaEm đây ạ!
XóaChữa tay lai từ đầu vất vả nhĩ
Trả lờiXóaVang chi a
Xóa