Thương!
Nghe nói ở đường HQV có cửa hàng quần
áo to lắm, đẹp lắm, thế là thứ bảy vừa rồi mẹ Thu đưa Tít ra đó. Vừa đến cửa
hàng, Tít đã suýt soa “Ôi, thích quá mẹ nhỉ!”. Tít háo hức lắm, hớn hở lắm. Tít
còn bảo “Khổ thân chị Hến hôm nay không được đi chọn đồ”.
Hai mẹ con leo lên tầng 2 để chọn đồ cho Tít. Tít thích lắm vì quần áo gì cũng có. Đi học, đi chơi, đồ mặc nhà, hàng mùa hè, mùa thu, mùa đông. Khổ thân cu cậu. 9 năm qua chưa bao giờ được mẹ cho đi mua đồ ở cửa hàng lớn như vậy. Toàn là mẹ mua ở chợ rồi mang về cho cu cậu mặc. Hoặc là có chở cậu đi cùng thì cũng chỉ đưa ra hàng bác Mau ở chợ Khương Trung. Hôm nay đến đây, Tít được tung tăng chỗ nọ chỗ kia, phòng cứ gọi là mát rượi vì vừa có điều hòa, vừa có quạt treo tường. Thích nhất là lúc thử đồ vì ở chợ hoặc là không có chỗ thử, hoặc là người ta lấy 1 tấm vải làm rido che che một chút. Tít dẫn mẹ ra phòng thử đồ, bắt mẹ đứng ngoài để Tít tự thay nhưng mẹ thì cứ đòi vào thay cho Tít. Tít ngượng nghịu nhìn vào gương và bảo “Đẹp lắm mẹ ạ!”.
Chọn được 1 chiếc quần bò cho Tít, định chọn thêm 1 chiếc sơ mi, 1 bộ đồ thể thao mặc nhà, 1 đội giày nhưng mà… giá cả hơi bị cao. Tít nói thầm với mẹ “Thôi mẹ ạ! Mẹ đưa con ra chợ, ở đây tuy đẹp nhưng mà đắt... Mẹ để dành tiền mà chữa bệnh dạ dày mẹ ạ!”.
Mẹ nghe mà thương con quá! Cay hết cả sống mũi mẹ!
Hai mẹ con leo lên tầng 2 để chọn đồ cho Tít. Tít thích lắm vì quần áo gì cũng có. Đi học, đi chơi, đồ mặc nhà, hàng mùa hè, mùa thu, mùa đông. Khổ thân cu cậu. 9 năm qua chưa bao giờ được mẹ cho đi mua đồ ở cửa hàng lớn như vậy. Toàn là mẹ mua ở chợ rồi mang về cho cu cậu mặc. Hoặc là có chở cậu đi cùng thì cũng chỉ đưa ra hàng bác Mau ở chợ Khương Trung. Hôm nay đến đây, Tít được tung tăng chỗ nọ chỗ kia, phòng cứ gọi là mát rượi vì vừa có điều hòa, vừa có quạt treo tường. Thích nhất là lúc thử đồ vì ở chợ hoặc là không có chỗ thử, hoặc là người ta lấy 1 tấm vải làm rido che che một chút. Tít dẫn mẹ ra phòng thử đồ, bắt mẹ đứng ngoài để Tít tự thay nhưng mẹ thì cứ đòi vào thay cho Tít. Tít ngượng nghịu nhìn vào gương và bảo “Đẹp lắm mẹ ạ!”.
Chọn được 1 chiếc quần bò cho Tít, định chọn thêm 1 chiếc sơ mi, 1 bộ đồ thể thao mặc nhà, 1 đội giày nhưng mà… giá cả hơi bị cao. Tít nói thầm với mẹ “Thôi mẹ ạ! Mẹ đưa con ra chợ, ở đây tuy đẹp nhưng mà đắt... Mẹ để dành tiền mà chữa bệnh dạ dày mẹ ạ!”.
Mẹ nghe mà thương con quá! Cay hết cả sống mũi mẹ!
Tem nhé nàng.
Trả lờiXóaTít thật đáng yêu, giống bố quá Diệu Thu ơi!
Em đã sớm hình thành nhân cách cho con thế là quá quý! Chúc mừng em! TEM BẠC có được không đây?
Trả lờiXóaCon trai biết thương mẹ thế, yêu quá ! :)
Trả lờiXóaĐọc xong anh cũng thấy cay cay em nè
Trả lờiXóaÔi! Con ngoan hay có hiếu đâu cần phải to tát Pink nhỉ?
Trả lờiXóaXúc động thật!
Chao ôi con trai ngoan của Mẹ! Chúc Tít chóng lớn và học giỏi!
Trả lờiXóaTít đẹp trai giống ai. Mặc kiểu nào cũng thấy đẹp trai.
Trả lờiXóaNHÀ TÍT LÀM GÌ MÀ CỬA CHỐT THEN CÀI KHG CHO AI VÀO TỪ HÔM ĐẾN GIỜ NHỈ? TƯỞNG PINK ĐĂNG BÀI THƯƠNG AI NÊN KHÔNG CHO AI VÀO HÓA RA ĐĂNG BÀI THƯƠNG CON. HIHIHI... =))
Trả lờiXóaCháu ngoan quá!
Trả lờiXóaMẹ Diệu Thu lúc nào cũng muốn dành dụm cho con, trong khi con dù nhỏ nhưng lại rất biết lo cho mẹ. Mừng cho em vì đã có những đứa con hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi như Hến và Tít.
Trả lờiXóa