Cả nhà gọi nó là Kẻ Khó Ngủ. Khó nhất là lúc chưa vào
giấc. Chỉ cần một chút ánh sáng hay một tẹo âm thanh là nó không thể chợp mắt
được. Có những lần, chị nó, ở phòng trong muốn tranh thủ máy nốt bộ quần áo cho
khách cũng phải chờ nó ngủ say mới ngồi dậy làm tiếp.
Vậy mà, đêm nay, khuya lắm rồi. Nó vẫn trằn trọc. Ngày
mai, chị nó bắt đầu đi truyền hóa chất. Chị bị ung thư. Nó nghẹn ngào. Bỗng nó
thèm được thấy ánh đèn hắt ra từ phòng chị. Thèm được nghe tiếng lạch cạch của
chiếc máy khâu. Biết đến bao giờ, chị ơi!
-Diệu Thu-
Tin bài liên quan:
Cầu mong cho chị nó may mắn!
Trả lờiXóaOa anh Thành luôn là người nhận được Tem vàng nhá!
XóaEm nhận tem bạc với lời chúc mong cả nhà "nó" vững tâm và gặp nhiều may mắn nhé!
Trả lờiXóaChị thay mặt Nó cảm ơn CN nhé
XóaThương chị nó quá ! Mong chị nó có đủ sức khỏe chiến đấu với bệnh tật nhé ! :(
Trả lờiXóaGia đình Nó cảm ơn SN!
XóaTruyện ngắn mini thật là cảm động! Trong cuộc sống, có nhiều cái rất bình thường, thậm chí còn nhàm chán. Nhưng những cái tưởng chừng là bình thường đó mất đi hoặc biết sẽ mất đi mới thấy được giá trị của nó.
Trả lờiXóaMong cho chị nó qua khỏi bệnh tật
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Gi1ECDtl1EC72_zps94e9f731.jpg
Anh Hiền Lương ơi, ảnh anh gửi rất đẹp nhưng anh nhớ copy cái lệnh ở dưới bảng comment thì nó mới hiện được lên anh ạ! Tối ấm áp nghe anh!
XóaGhé qua thăm Pink nè!
Trả lờiXóaPink luôn luôn cấy vào lòng người đọc những giản đơn nghe chừng quá đơn giản nhưng éo le lắm đó Pink....
Cuộc sống là vậy mà HB ơi!
XóaCó lẽ sắp tới nó sẽ mất ngủ nhiều thêm!!!!!
Trả lờiXóaVâng Nó sẽ mất ngủ thêm nhiều!
XóaĐêm mất ngủ lại nhận ra được bao điều...
Trả lờiXóaVâng.
XóaThức lâu mới biết đêm dài
Sống lâu mới biết lòng người có nhân