30 năm trước, khi ấy tôi đang học năm cuối tiểu học, em gái
tôi mới bắt đầu đi mẫu giáo bé. Bố mẹ tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, nên
buổi sáng tôi tự đến trường một mình, buổi trưa tự về nhà, tự ăn trưa một
mình, rồi gánh nước, đón em. Ngày ấy chưa có điện thoại bàn, nói gì đến điện
thoại di động, đến internet như bây giờ, nên sáng nào bố mẹ tôi cũng có một mẩu
giấy "dặn dò" đặt ngay ngắn trên chiếc bàn - vừa là bàn tiếp khách, vừa
là bàn ăn cơm của cả gia đình. Những mẩu giấy nho nhỏ, xinh xinh được bố mẹ tôi
cắt từ những tờ lịch, hoặc từ những tờ giấy đã viết một mặt, cũng có khi là những
tờ bìa nhỏ tận dụng từ những chiếc hộp không còn sử dụng… vì ngày đó, giấy trắng
khan hiếm vô cùng.
Hầu như trưa nào đi học về, tôi cũng nhận được những mẩu giấy "dặn
dò" của bố mẹ. "Trưa nay con ăn cơm với tôm rang và bắp cải xào nhé!
Thức ăn ăn không hết, con cất cẩn thận vào chạn hoặc đậy lồng bàn. Mẹ yêu con
nhiều!"; "Con gánh nước giúp mẹ nhé! Nhưng nhớ là dùng hai cái xô nhỏ,
đừng dùng thùng to mà đau lưng nhé con! Mẹ yêu con!"; "Chiều con đón
em thì đổi phiếu ăn cho em nhé! Phiếu ăn mẹ để trên bàn học của con. Yêu con thật
nhiều!". Còn bố tôi hay "dặn dò" tôi bằng thơ:
"Con gái ngoan ngủ dậy
Nhớ rửa mặt, đánh răng
Cơm bố ủ trong chăn
Ăn thật nhiều con nhé!
Mong con luôn mạnh khỏe
Bố mẹ yêu con nhiều!"
Hoặc:
"Cả ngày cha mẹ đi làm
Chỉ có con gái chăm ngoan ở nhà
Nhớ lời dặn của mẹ cha
Khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi nhà
Sống thật, vui vẻ, chan hòa
Kính trên, nhường dưới mới là con ngoan"
Hoặc:
"Hôm nay trời lạnh
Con nhớ mặc nhiều
Quàng khăn đi tất
Buổi chiều đón em"
Tôi học hết cấp I, lên cấp II, học đến cấp III, bố mẹ tôi vẫn duy trì cách
"dặn dò" thuở nào. Mãi khi tôi học Đại học năm thứ hai, gia đình tôi
mới lắp điện thoại bàn. Bố mẹ tôi cũng bớt bận bịu hơn với những mảnh giấy
"dặn dò" nhưng tôi vẫn rất thích kiểu "dặn dò" quen thuộc.
Tôi nâng niu, giữ gìn những mẩu giấy đó như những kỷ vật quý giá, tôi cất chúng
cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ rất đẹp và để trong tủ quần áo của tôi. Nhưng
không may, một lần nhà tôi bị trộm. Có lẽ tên trộm tưởng chiếc hộp gỗ đựng đồ
trang sức nên đã cuỗm mất. Tôi khóc ròng suốt một tuần lễ.
Giờ tôi đã là mẹ của hai con. Tôi cũng học cách "dặn dò" của bố mẹ
tôi, cũng viết những mẩu giấy nho nhỏ, xinh xinh để trên chiếc bàn ăn. Nhưng quả
thật, phần vì bận bịu, phần vì ỉ lại có điện thoại bàn, điện thoại di động nên
nhiều khi tôi cũng "chặc lưỡi" cho xong. Thế mới biết, ngày xưa, bố mẹ
tôi đã rất chu đáo, rất cẩn thận, rất quan tâm đến các con, dù thời gian buổi
sáng rất ngắn ngủi, ít ỏi nhưng những mẩu giấy lúc nào cũng được cắt rất ngay
ngắn, những dòng viết của bố mẹ cũng nắn nót, dễ đọc. Chao ôi, những mảnh giấy
của tuổi thơ! Tôi bỗng nhớ da diết, nhớ cồn cào!
Pink viết tản văn thật ý nghĩa và sâu sắc. Những bài học trong cuộc sống.
Trả lờiXóa[img] http://www.wallcoo.com/photograph/SZ_214_Soft_drinks_tea_coffee_juice/images/JW152_350A_Jasmine%20Tea.jpg [/img]
Mời dùng trà nhé!
Anh Hung Phi luôn Tem vàng cho Pink nha! Pink cũng có trà nè anh Hung Phi ne
Trả lờiXóa[img] https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-kncPh7f2Fhs%2FUzE4Zv5limI%2FAAAAAAAADCI%2Fa8NWiPq9lNk%2Fs1600%2Fcofe%2B-%2B2ftkS-11l%2B-%2Bprint.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]
Diệu Thu có bố mẹ hay quá, vừa cẩn thận vừa viết thơ hay. Diệu Thu giờ cũng vậy, thật giỏi!
Trả lờiXóaAnh không được thế. Chúc vui nghen em.
Em cảm ơn anh Thu Nguyễn nha. Trưa nay anh Sóng và em vừa nhắc đến anh đó nha! Thiêng thật. Hihi
XóaAnh ngó nè anh ui
[img] http://1.bp.blogspot.com/-Z5vPIYLAUPM/UdGlZq362FI/AAAAAAAABe4/KxLjdHubb64/s640/DSC06122.JPG [/img]
Bài tản văn nhẹ nhàng và rất hay
Trả lờiXóaAnh chép bài thơ về đọc cho mấy nhóc nhà anh nghe nhé, cảm ơn em
[img] https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/3121570139_db69d968b8hoatim.jpg [/img]
Dạ em đồng ý liền nè!
XóaChúc em luôn mạnh khỏe, bính an và may mắn nhé !
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh Tho Duong nhe
XóaĐêm nay cố gắng ngủ ngoan
Trả lờiXóaChẳng còn cơm ủ trong chăn đâu mà
Đói lòng đừng có kêu ca
Khi ngủ nhớ khóa cửa nhà đã nghe!:D
Em nhớ lời anh dặn rùi nè
XóaSang thăm em, chúc em luôn an vui hạnh phúc nhé. Cái anh tìm thấy ở đây chính là tình cảm mà anh luôn mong muốn, dù chung nhà, dù gần gủi bên nhau (cha mẹ của em và em) nhưng lời yêu thương không bao giờ là thừa cả.
Trả lờiXóaem cảm ơn anh Mẫn nha
XóaCó những kỷ niệm tuy thật giản dị nhưng khó quên!
Trả lờiXóaAnh em blog mình cũng có những kỷ niệm rất vui anh nhỉ
XóaHihi!!!
Trả lờiXóaChào buổi tối!
Có phải nhà thơ Giao Thoa không ạ?
XóaDiệu Thu thừa hưởng gen của bố nên giờ viết văn thơ đều hay cả...
Trả lờiXóaCHÚC DIỆU THU LUÔN BÌNH AN NHÉ!...
Hay ... Một cách dạy con đầy nhân văn đấy nhỏ !
Trả lờiXóa"Những mẩu giấy" -những tình thư
Trả lờiXóaMẹ cha nuôi dưỡng tâm tư cho mình
Vẫn luôn tỏa sáng lung linh
Mang đầy kỷ niệm nghĩa tình xưa sau!...
Ôi những kỹ niệm khó quên.
Trả lờiXóaTấm lòng của cha mẹ thật bao dung
Nhưng anh nói thật, nhiều khi em dặn dò những mẫu giấy đó, con em không hề đọc đâu, tin anh đi
Chị có mặt ở nhà em nè Diệu Thu ơi!
Trả lờiXóaThu ơi, An mở được blog rồi nè. Sang thăm nàng ngay đây, nhớ nhiều!
Trả lờiXóa