Phần 1
Vậy là năm 2014
đã bước sang tháng thứ năm rồi nhỉ! Tối nay, ngồi ngẫm lại những gì trong năm
2013, tôi giật mình vì thấy có quá nhiều điều đã đến với tôi. Có cái đến rồi
đi, có cái ở lại, và cuộc sống là thế, có những thứ ta muốn nó ở lại thì nó lại
ra đi, còn có những thứ ta muốn nó đi đi thì nó lại ở lại.
Năm 2013 là năm
mà dường như tháng nào mẹ chồng và mẹ đẻ tôi cũng phải tới bệnh viện. Lúc nào
cũng thuốc, cũng bác sĩ, cũng xét nghiệm. Chẳng bệnh viện nào ở Hà Nội là không
đến, chẳng giáo sư, bác sĩ nào mà không gặp, túi thuốc cứ ngày một nặng, tập
kết quả xét nghiệm cứ ngày một dày. Nhiều lúc nhìn hai mẹ của tôi tuyệt vọng mà
tôi thấy xót xa vô cùng!
Năm 2013, tôi
vẫn nhớ như in cái ngày cuối tháng 4, tôi bị đụng xe máy và cánh tay phải của
tôi từ đó đến giờ vẫn không thể ổn định, vẫn rất đau mỗi khi cầm bút viết. Khổ
nhất là 2 tháng đầu sau khi bị ngã, tôi không thể tự chăm sóc bản thân cũng như
chăm sóc gia đình: Không thể nấu cơm, tắm giặt, ăn uống… kể cả chuyện mặc đồ
cũng phải nhờ chồng con. Khổ nhất là chuyện đi lại, nào nhờ vả người nọ, người
kia, nào đi xe ôm, taxi… Đúng lúc đó thì hai mẹ của tôi nằm viện, tôi dường như
bị stress cao độ. Trung bình mỗi ngày tôi tiêu hết 100 nghìn tiền đi xe ôm. Tay tôi bị chẩn đoán không chuẩn nên thời gian điều trị
kéo dài, vừa tốn kém vừa đau đớn, vừa mất thời gian… Vì là tay phải nên mọi
sinh hoạt, công việc của tôi khi đó thật khó khăn, mọi cái cứ đảo lộn điên
cuồng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình hoảng sợ. Đúng là những ngày tháng đầy lo
âu và đau đớn! Và đúng là các cụ nó không sai “Lửa thử vàng, gian nan thử bạn”…
Và tôi càng thấm thía câu nói của một người chị mà tôi quen trên mạng “Sao em
dại thế, chỉ vì lời nói mỉa mai của người bạn đó mà em cứ bận tâm, để rồi em
vừa đi đường, vừa nghĩ ngợi, thành ra bị tật như thế này?” Bạn đó nói gì? Xin
thưa, bạn ấy bảo thế này “Thu là một kẻ lừa dối, mồm Thu lúc nào cũng bảo là
Thu bị ốm, Thu bị đau… thế mà chẳng có 1 entry nào là không có ảnh Thu cười toe
toét, lại còn đi Quảng Ninh chơi, đi Kengnam chơi, đi chụp ảnh ở vườn đào… lại
có lúc kêu là sắp chết nữa… chẳng qua Thu chỉ muốn xin lòng thương hại của
người khác, tôi thấy Thu cũng hết sức tầm thường như những người con gái khác
mà tôi biết… ốm đau, đau đớn không bao giờ có thể cười rạng rỡ như thế…”. Người
chị quen trên mạng của tôi bảo tôi “Em đừng buồn nữa, người bạn đó thật ích kỷ,
chẳng lẽ cứ phải thấy em khóc, em ốm, em chết mới nghĩ là em nói thật à? Chẳng
lẽ không muốn em khỏe lên à? Điều mà chị học được ở em – đó là em luôn lạc
quan, chính sự lạc quan đã tạo cho em sự trẻ trung, chiến thắng bệnh tật. Em
hãy sống cho em và vì em! Đừng quan tâm người khác nghĩ gì về em mà hãy quan
tâm xem ai là người tử tế, chân thành với em?
Năm 2013, tháng
8, một người mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng đã mãi mãi ra đi – Bố nuôi của
tôi – bố Nguyễn Giang – người đã chia sẻ với tôi rất nhiều vui buồn ngày tôi
học cấp III và Đại học, người đã viết tặng tôi hai bài thơ “Mừng sinh nhật Diệu
Thu 19 tuổi” và “Mừng sinh nhật Diệu Thu 20 tuổi”, người vẫn thường chia sẻ với
tôi mỗi khi tôi có bài đăng báo. Dẫu biết con người ai rồi cũng phải về với Cát
bụi, vậy mà tôi vẫn ngỡ nàng, vẫn nức nở khi biết tin bố Nguyễn Giang đã mãi
mãi ra đi…
Tối 1/5/2014
(còn tiếp)
Anh là chúa ghét những người lên mạng chỉ để ỷ ôi, khóc than... Tất nhiên, nỗi đau sẽ được sẻ chia bởi những người thực sự hiểu và cảm thong... Em cứ cười tươi như thế Thui nhé!
Trả lờiXóaVâng em cảm ơn anh thanhthuoc ạ
XóaTất cả sẽ qua và ổn thôi Pink nhé!
Trả lờiXóaChúc Pink vui thật nhiều!
Pink đoán là thế nào anh Hung Phi cũng sẽ qua thăm Pink. Cảm ơn anh nhiều nhiều nha! Pink sẽ cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn hơn!
XóaChúc mừng DT đã có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, trả lại em nụ cười tươi rói :))
Trả lờiXóaỒ, em chào anh Hiền Lương, dù rất bận anh vẫn không quên ghé thăm em gái Hà Nội, thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao! Em cảm ơn anh nhiều ạ!
XóaVì HN là nơi a từng sống, học tập và có nhiều duyên nợ mà. :)) Đó là thời kỳ đẹp nhất mà a mãi mang theo với tình cảm chân thành dù cho bôn ba khắp nơi. Cám ơn em
XóaViết tiếp đi. Cũng may là không cầm được bút nhưng vẫn gõ phím được August Pink nhỉ
Trả lờiXóaChúc cả nhà Thu luôn khỏe nhé ! giờ mình cũng thấy quý nhất là sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả bạn hiền nhỉ !
Trả lờiXóa