(Viết tặng bác sĩ Chữ - Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện E và em Giang - Điều dưỡng Khoa nội - Bệnh viện E)
Ở khu phố nhỏ này, không ai là không biết đến tên
ông – bác sĩ Chữ. Thật đúng là “Lương y như từ mẫu”, ông khám và chữa bệnh cho
tất cả mọi người, người già, người tàn tật, không đi được, ông đến tận nhà để khám.
Có gia đình nghèo quá, ông khám miễn phí và cũng tặng luôn cả thuốc điều trị. Vừa là một bác sĩ giỏi và cũng là một “Từ Mẫu” đức độ, nên ai cũng quý ông. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình ở cách Hà Nội hàng chục, hàng trăm cây số cũng đến nhà ông để xin được ông khám hoặc đón ông về tận nhà để khám…
Có gia đình nghèo quá, ông khám miễn phí và cũng tặng luôn cả thuốc điều trị. Vừa là một bác sĩ giỏi và cũng là một “Từ Mẫu” đức độ, nên ai cũng quý ông. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình ở cách Hà Nội hàng chục, hàng trăm cây số cũng đến nhà ông để xin được ông khám hoặc đón ông về tận nhà để khám…
Chị cũng là một trong muôn vàn bệnh nhân “khó khăn” của
ông. Bất cứ có bệnh gì chị lại gọi điện nhờ ông tư vấn hoặc sang nhà ông để nhờ
ông khám. Bao nhiêu năm biết ông, là bấy nhiêu năm chị được ông tận tình khám
và điều trị. Ông không bao giờ nhận của chị tiền khám bệnh, dù chỉ là một khoản
rất nhỏ. Rồi những lần căn bệnh thiểu dưỡng mạch của chồng chị tái phát, hay
những lần bọn trẻ bị đau bụng, thủy đậu… ông lại lên tận nhà chị để tư vấn,
khám bệnh. Nhìn ông giản dị với nụ cười luôn nở trên môi mà có lẽ không riêng
gì chị, bất cứ bệnh nhân nào cũng thấy yên tâm và ấm áp vô cùng.
Như mọi lần, hôm nay chị lại sang nhờ ông khám. Kê
đơn xong, chợt nhớ ra là trên gác có mấy loại thuốc chị có thể dùng được, ông
bảo chị chờ để ông lấy.
3 phút sau, ông đi xuống. Bỗng “rầm”, ông bị trượt
chân và cứ thế trượt thang xuống tận nền nhà. Chị vội chạy ra nhưng… ông lặng đi,
không nói được câu nào. “Bác ơi! Bác có bị sao không ạ? Đầu bác …có sao không
ạ? Lưng bác… có sao không ạ? Chân bác …có sao không ạ?” – Giọng chị lạc đi và
mắt cũng nhòa đi. Ông đau lắm, mãi ông mới nói được một câu “Hình như bác bị
gãy tay rồi!”. Chị cầm tay ông. Cánh tay đờ ra, không nhấc được. “Bác ơi! Tại
cháu mà bác ra nông nỗi này! Cháu ân hận lắm bác ơi!”.
Bà Liễu – vợ ông từ trên gác xuống. Bà quả là một
người bình tĩnh và điềm đạm. Bà nâng ông dạy, hỏi han rất nhẹ nhàng. Bà không
hề trách chị, hay chì chiết gì chồng. Trước khi dìu ông lên gác, bà còn nhặt
mấy lọ thuốc và bảo với chị “Thuốc vỡ hết rồi, cháu cầm vỏ để ra hiệu thuốc mua
thuốc khác nhé! Đây chỉ là do bác trai sơ suất thôi, chắc bác ấy không sao đâu,
cháu đừng lo lắng quá nhé!”.
Chị về nhà mà lòng nặng trĩu. “Cháu có lỗi với bác,
với gia đình bác rồi. Và có lỗi với biết bao bệnh nhân đang mong ngóng bác đến
khám!”. Cả đêm chị trằn trọc, trăn trở. “Tại cháu mà bác mới bị như vậy, Hà Nội
lại bắt đầu rét rồi, chắc bác sẽ đau lắm, phải không bác ơi!”.
Sáng nay, chị qua nhà ông sớm. Nghe người nhà nói bà
đưa ông sang viện mổ tay mà chị òa khóc nức nở. Lòng chị thắt lại như dao cứa. “Ôi,
thế thì đau lắm bác ơi! Cháu cầu mong Ông Trời phù hộ cho ca mổ thành công, cho
bác bớt đau!”
Tối, chị chuẩn bị nào cam, nào na, nào sữa rồi nhét
cái phong bì 1 triệu đồng vào túi. Gọi điện cho bà Liễu, thấy bà bảo ông đã về
nhà mà chị mừng quá, vội chạy sang ngay. Ông nằm trên giường, tay bó kín. Nhưng
ông vẫn cười rạng rỡ “Cháu vào đây, bác không sao đâu! Năm nay là năm hạn của
bác, cháu không được nghĩ ngợi gì đấy nhé! Mà nhớ là điều trị bệnh luôn đi,
không hại người lắm!”. Thấy chị sang, lại còn cầm một túi nặng trịch, bà lắc
đầu: “Cháu đừng khách khí như thế nhé! Cái phong bì này cầm về để chữa bệnh
này, sữa mang về cho chồng uống, na mang về cho các cháu ăn, thôi được rồi, hai
bác xin mấy quả cam…thỉnh thoảng rỗi, cháu sang chơi với hai bác, thế là hai
bác vui rồi. Nhớ là không được mang gì sang đâu nhé!”.
Chị thấy cay cay nơi sống mũi. Và thấy mình thật may
mắn vì đã được là hàng xóm, là bệnh nhân của gia đình ông Chữ.
-Diệu Thu-
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Gửi
em – áo trắng thiên thần
(Viết
tặng em Giang – Điều dưỡng Khoa Nội – Bệnh viện E)
Cảm
ơn áo trắng thiên thần
Cảm
ơn em đã ân cần hỏi han
Cảm
ơn tình cảm chứa chan
Lấy
ven, tiêm thuốc nhẹ nhàng biết bao
Cảm
ơn em đã ngọt ngào
Như
liều thuốc bổ rót vào bệnh nhân
Tưởng
dưng mà lại rất thân
Tưởng
xa mà thấy thật gần lắm thay
Ra
về nhớ mãi nơi này
Thiên
thần áo trắng ngày ngày bên ta.
-Diệu
Thu-
Mong năm hạn ông chỉ bị không may lần này thôi. Cầu chúc cho ông được an lành.
Trả lờiXóaThay mặt ông, cảm ơn CN!
XóaCho anh Tem bạc nàh DT nhé. Bài này em đăng báo mục những tấm gương bình dị đi
Trả lờiXóaTặng nhà thơ tem bạc nhé!
XóaMong các thầy thuốc điều có những tấm lòng vì bệnh nhân của mình em nhỉ!
Trả lờiXóaDạ vâng ạ!
XóaÔi, những người thầy thuốc đúng với câu "lương y như từ mẫu", thật tuyệt vời ! :)
Trả lờiXóaLâu lắm rồi không gặp gia đình SN
XóaGap duoc nhung nguoi nhu gia dinh bac si ay la mot may man va la mon qua vo gia trong cuoc song nay phai ko chi?
Trả lờiXóaỪ, phải đó bé ạ!
XóaChúc mừng ngày 27/2.
Trả lờiXóaMong những người thầy thuốc ai cũng có đc tấm lòng của ông BS này em ạ!
Chúc ông mau bình phục - Chúc em mãi khỏe vui.w-
Dạ vợ chồng chú ấy phúc hậu lắm chị ạ!
Xóae cam on chi nhieu nhe! em Giang khoa Gan mat BVE
Trả lờiXóaÔi Giang, chị cảm ơn em đã ghé đọc! Những ngày chị nằm viện, chị thấy các bác, các cô chú, anh chị ai cũng khen em lắm đó. Và bản thân chị, chị thật may mắn đã được em điều trị!
XóaCũng còn một số (không) nhiều bác sỹ có TÂM như ông! Cầu mong ông mãi khỏe và có nhiều người thầy thuốc "từ mẫu" như ông!
Trả lờiXóa----------------
HN thăm chủ nhà,chúc bạn luôn BÌNH AN!
Pink cảm ơn Hồng Nga nhiều nhiều nhé!
XóaNếu đến viện nào cũng gặp được những người như thế thì hạnh phúc biết bao.
Trả lờiXóaHai thầy thuốc này ở Viện E đó LV ạ!
XóaDT thật là may mắn khi nhà ở gần một "Lương y như từ mẫu" chứ ko phải "Lương y là.... Từ mẫu". Heee! "Chị thấy cay cay nơi sống mũi. Và thấy mình thật may mắn vì đã được là hàng xóm, là bệnh nhân của gia đình ông Chữ." Xin chúc mừng DT nhé! Thân!
Trả lờiXóaDạ em cảm ơn anh nhiều nhé ạ!
Xóa