Ảnh: Sưu tầm |
Lại một mùa Loa Kèn nữa đang về.
Hàng ngày, đi trên phố, ngắm những bông hoa trắng tinh khiết cùng với thoang
thoảng mùi hương êm dịu tỏa bay, chị lại nhớ đến anh – một người bạn “ảo” chưa
một lần biết mặt, nghe giọng.
Dạo đó, cách đây 5 năm, cũng vào dịp
cuối Xuân đầu Hạ như bây giờ, chị bắt đầu chơi blog. Không biết có phải vì anh ấn
tượng bởi tên gọi của blog “Loa Kèn Hà Nội” hay vì những bài tản văn ngắn
gọn, xúc tích của chị, hay vì cả anh và chị đều rất thích loài hoa đó – hoa Loa
kèn trắng mà anh đã viết mail làm quen với chị. Mới đầu, chị rất e ngại, vì chị
đã có gia đình, lại cũng chưa bao giờ làm quen với người khác giới qua “thế giới
ảo”. Nhưng anh trấn an chị ngay: “Em đừng ngại, mình sẽ chỉ nói chuyện qua mail
thôi mà. Không xin số điện thoại hay địa chỉ nhà riêng, điện thoại cơ quan… Đơn
giản vì anh thấy quý em qua những trang viết, tìm thấy một sự đồng cảm trong
suy nghĩ, trong cách sống. Vả lại, anh ở bên Đức, ở cách xa em hàng nghìn cây số...”.
Và chị đồng ý là một người bạn trên
mạng của anh. Rất đều đặn, hàng ngày, hàng tuần anh lại tranh thủ vào blog thăm
chị. Anh đã động viên, an ủi chị rất nhiều khi chị phải nghỉ làm để chăm chồng
trong bệnh viện. Anh đã chia sẻ với chị rất nhiều khi biết chị phải làm dưới
quyền của một sếp nam vô cùng sàm sỡ và anh đã nhất trí với quyết định của chị
“xin thôi việc”. Anh đã rất vui mừng mỗi khi blog của chị lại có thêm những bài
văn mới, bài thơ mới, anh còn dành thời gian “mổ xẻ” những bài viết đó. Đọc những
bài báo hay về cách chăm sóc sức khỏe, về tâm lý gia đình… anh luôn ghi lại và
gửi link cho chị đọc. Thỉnh thoảng chị lại đùa anh “Em có cảm giác anh như là
chị Thanh Tâm ở báo Phụ nữ Việt Nam vậy, vì cứ có khúc mắc gì là em lại hỏi anh
và được anh nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ”. Còn anh, anh luôn gọi chị là “Em gái
Hà Nội” hoặc “Em gái Loa Kèn”, đơn giản vì ngày xưa anh cũng từng có một cô em
gái ruột nhưng vì bệnh hiểm nghèo nên đã mất từ nhỏ, vì anh cũng từ Hà Nội mà
đi lập nghiệp ở phương trời xa xôi, và vì anh có thể trút thật nhiều tâm
sự ở nơi chị. Và cả anh, cả chị đều khẳng định một điều: Cuộc sống sẽ thú vị
hơn khi bên ta có những người bạn chân thành. Mùa Đông sẽ ấm áp hơn, mùa Hè sẽ
mát mẻ hơn khi ta được chia sẻ, được cảm thông.
Bẵng đi một thời gian, khoảng 3
tháng liền, chị không nhận được mail của anh, cũng không thấy tên anh trong
danh sách “Khách mới vào” của blog chị. Thế rồi, cũng vào khoảng thời
gian này năm ngoái, chị vui mừng khôn xiết khi nhận được mail của anh. Nhưng chị
cũng nghẹn ngào khi đọc những dòng anh viết “Anh bị u vòm họng, anh vừa nằm viện
mấy tháng, anh đã phẫu thuật và đang trị xạ” “Trời ơi! Anh bị u…” – chị viết
mail cho anh. “Ừ, nhưng em gái yên tâm đi nhé! Rồi anh sẽ sớm bình phục. À,
tháng 4 tới anh về Việt Nam
, liệu em có đồng ý gặp anh không? Mà em gái thích quà gì nhỉ!” “Em chỉ cần anh
khỏe là em vui rồi mà! Em chỉ thích hoa Loa Kèn, anh mua tặng em 1 bó Loa Kèn
nhé!” “Vậy thì, đầu tháng 4 tới, anh sẽ đợi em ở Cổng Đền Ngọc Sơn, nếu em thấy
một người đàn ông ôm một bó hoa Loa Kèn to nhất Hà Nội này thì đó chính là
anh, em nhé!”.
Vậy mà, đã hết tháng 4 rồi. Lại một
tháng 4 nữa đang về. Hơn một năm qua, chị không nhận được thêm một mail nào của
anh. Chị vui mừng mỗi khi hộp thư điện tử thông báo có thư mới, nhưng rồi
chị lại thất vọng bao nhiêu khi mở ra, vẫn không phải thư anh. Chị hồi hộp mỗi
khi vào phần “Khách mới vào” trong blog, có rất nhiều, rất nhiều khách ghé
thăm, nhưng hoàn toàn không có tên anh.
“Anh trai ơi! Không biết giờ này sức
khỏe anh thế nào? Chiếc bình gốm em nhờ mua bên Bát Tràng để dành khi anh về,
em cắm hoa Loa Kèn mà anh hứa sẽ tặng em, vẫn từng giờ, từng phút mong anh”.
Lòng chị se sắt khi nhìn những bông
hoa trắng tinh khiết với hương thơm thoang thoảng bay trên phố phường Hà Nội.
- Diệu Thu -
Tản văn hay quá Pink ơi!
Trả lờiXóaCó chút gì đó ngọt ngào nhưng lại ngai ngái xa xăm.
Mông lung và đợi chờ!
HB qua chiếm cái TEM nè!
Cảm ơn HB nha!
XóaChị thật sự bị lôi cuốn vào nội dung bài viết và cách viết của em...đọc xong chị vẫn còn hồi hộp và ước gì cho người bạn của em sẻ xuất hiện nơi chổ hẹn..và ước gì 'người ấy" đừng có bị làm sao cả..Chị cầu nguyện cho "người ấy" và em luôn gặp vạn an may mắn DT nhé!
Trả lờiXóaDạ em cảm ơn chị. Mùa LK sắp hết rồi chị nhỉ!
XóaĐọc bài của em chị đã rưng rưng...cầu mong sao cho bình yên đến với người " anh trai" ấy của em...anh ấy sẽ không lỡ hẹn mãi đâu........
Trả lờiXóaVới chị, tháng tư về và mùa hoa Loe Kèn thơm ngát cũng đầy ắp kỷ niệm...ngọt ngào và ngấn lệ....chị sẽ đăng lại bài ấy để " Hoài niệm" cùng em....
Ngày mai là ngày ĐHCĐ....chị sẽ rảnh rang hơn rồi.
Chúc những ngày mới về bên em đầy ắp yêu thương và may mắn!
Chị ơi! Mai chị có đi đâu không ạ?
XóaMình đã xúc động khi đọc những dòng này của nàng. Mình nhớ lại một bài thơ nàng viết rất da diết về Loa Kèn trắng, cũng tâm trạng chờ mong như vô vọng. Mình mong ông trời sẽ không phụ tấm lòng một người bạn, người em gái "của anh" như "chị".
Trả lờiXóaVui nhé DT!
"Chị" cảm ơn nàng đó!
XóaNàng ơi! Hình như tác giả Lương Đình Khoa trong clip nhạc nàng pots ở trên là tác giả của rất nhiều bài thơ và tản mạn mình từng đọc trên blog tamtay.vn cách đây vài năm. Tác giả này còn trẻ và rất hay, mình thích đọc. Lâu mình không vô được trang đó.
Trả lờiXóahihi, mình ts ké tí nha nàng.
Hì, mình hổng biết nữa. Mình tra trên google đó mà
XóaEntry này cũng như bao entry khác của em đều hay, xúc động, ấm áp tình người.
Trả lờiXóaDạ em cảm ơn anh Sóng nhiều nha!
XóaTản văn của chị thì miễn bàn rồi! Bao giờ cũng man mác, xúc động và đúng như anh Trần Trung Kiên nói: ấm áp tình người!
Trả lờiXóaMec ơi, mai em đi chơi rồi ha?
XóaÔi, tình yêu 'hoa loa kèn' qua mạng, ôi tội nghiệp, ước gì không... Tối vui nghen Diệu Thu, NGLB.
Trả lờiXóaDạ không phải là tình yêu đâu anh ui
XóaNhắc lại kỷ niệm à nàng ơi?
Trả lờiXóaừ, lại một mùa LK
XóaThät la`cam' döng truoc´ chän tinh` cua' ban , kinh´ chuc´ ban nhung~ ngay` vui
Trả lờiXóaPink cảm ơn bạn nhé!
XóaKèn lên nhà Diệu tương tư ảo
Trả lờiXóaHoa rũ thiên Thu trắng bệch rồi
Một lần sầu nhụy mấy lần rơi
Để hoa ( Pink) quên nhớ tơ trời mong manh.
Cảm ơn bạn nhé!
XóaĐọc bài của nhỏ xong, tự dưng tui ngồi thừ ra, ôm nguyên cục buồn từ trên trời rơi xuống.
Trả lờiXóaPhụ nữ mình cứ hay tin vào lời hứa, cứ thích được nghe hứa, dù biết lời hứa của đàn ông thì...chỉ có đàn ông mới biết có thành hiện thức hay không .
Thui, thì cứ đợi, không tháng tư năm này, sẽ có tháng tư năm sau, rồi sẽ nhiều cái tháng tư nữa....
Có một ai đó để đợi, cũng còn hơn chẳng biết đợi ai mà !
Nàng ơi!
Xóa“Anh trai ơi! Không biết giờ này sức khỏe anh thế nào? Chiếc bình gốm em nhờ mua bên Bát Tràng để dành khi anh về, em cắm hoa Loa Kèn mà anh hứa sẽ tặng em, vẫn từng giờ, từng phút mong anh”
Trả lờiXóaAnh trai tin thần hả nàng?? hiii
Anh trai thiệt mà
XóaAnh về nè, hết chờ nhé!
Trả lờiXóaDạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XóaDoc lai bai viet nay, van ven nguyen cam xuc chi ah.
Trả lờiXóaỪ, chị em mình quen nhau từ bài này phải không?
XóaVui lên nhé DT à !
Trả lờiXóaSang chơi và chúc em thật vui !
Dạ hẹn gặp anh ở HN!
XóaHơ hơ ,tớ com thế nào lại vào nhà tớ mới lạ ,khó hỉu nhỉ
Trả lờiXóaTớ cũng nhìn thấy, ngộ nhỉ!
Xóa