>>>>>>>>>>> Nắng phương Nam gửi Thu Hà Nội
>>>>>>>>>>> 37 mùa Thu
>>>>>>>>>>> Chấm bi
Pink
vừa viết xong một bài tản văn. Nhưng thật lạ là không hiểu sao mình không thể
nào đặt được tiêu đề cho bài viết. Và lần này, tuy cùng một nội dung, nhưng
mình viết với hai tình huống hơi khác nhau một chút (ở phần cuối). Cả nhà đọc
và tư vấn giúp mình xem nên đặt tiêu đề như thế nào và nên dùng bài một hay bài hai nhé!
Mình
cảm ơn nhiều nhiều!
Bài số 1
Nàng bị ngã
xe máy. Gãy xương cổ tay phải. Công việc bận rộn nên cũng chỉ nghỉ được 10 ngày
là lại phải “lên đường”. Mấy hôm đầu anh xã nàng tuyên bố xanh rờn “Anh sẽ đưa
đón em và các con”. Được vài buổi, anh xã bắt đầu uể oải vì cơ quan của hai
người ở hai đầu thành phố. Đi thế này đúng là không ổn. Vừa lúc nàng được cô
bạn đồng nghiệp hứa sẽ đưa đón nàng vì dù sao hai người cũng cùng chung một
cung đường đi. Khổ nỗi, cô bạn là một người “a ma tơ”, sáng nào cũng 8 giờ hơn
mới có mặt ở nhà nàng mà giờ làm việc bắt đầu từ 8 giờ sáng. Còn buổi chiều, 5
giờ rồi mà cô a ma tơ vẫn ngồi lướt face, không thấy nhúc nhích. Nàng hết nhìn
đồng hồ lại nhìn cô bạn đồng nghiệp mà không dám giục. Được 3 hôm thì nàng nói
tránh là “Sáng và chiều phải đưa con đi học bằng xe ôm nên tạm không nhờ nữa”.
Và dĩ nhiên nàng chuyển sang xe ôm. Đi xe ôm đúng là chủ động thời gian thật.
Muốn đi lúc nào, muốn về lúc nào cũng được. Nhưng nếu cứ đi “trường kỳ kháng
chiến” thế này thì số tiền bỏ ra mỗi ngày cũng chiếm kha khá. Tính trung bình
một ngày nàng đi hết 80 nghìn đồng. Vị chi một tháng là gần một triệu tám. Nàng
quyết định dừng đi xe ôm, chuyển sang xe
buýt. Mặc dù từ lâu nàng luôn lo sợ chuyện móc túi, cướp giật ở trên xe,
rồi xe chật chội, đông đúc thế, không biết cái tay đang bó bột của nàng có chịu
đựng được không?
Mọi lo lắng
của nàng cũng dần dần được giải tỏa. Từ hôm nàng “gia nhập” đội quân đón xe
buýt, may mắn sao nàng chưa gặp phải chuyện gì bất ổn, mọi người cũng sẵn sàng
nhường ghế cho nàng.
Sau hơn 1
tháng bó bột, cánh tay phải của nàng đã đến ngày tháo bột. Tuy vậy, nàng vẫn
chưa thể tự đi được xe máy và xe buýt vẫn là phương tiện đi lại hàng ngày của
nàng.
Huơ huơ
cánh tay phải trước mặt, nàng lo lắng “Tay mình vẫn còn gượng thế này, lỡ làm sao thì…”. Nàng ra
hiệu thuốc mua hẳn một bịch băng cuộn. Nàng quấn quanh cổ tay phải, nhìn cũng
không khác gì khi nàng bị bó bột. “Mình chưa khỏi hẳn, mọi người nhìn băng bó
thế này ắt sẽ ưu tiên… đến cơ quan mình sẽ cởi băng ra, chiều về lại cuốn
lại…”. Và đúng như dự tính của nàng, vừa bước lên xe, anh phụ xe quen thuộc lại
tìm chỗ cho nàng. Nàng được xếp ngồi cạnh một người khách trạc gần 70 tuổi. Xe
đến điểm dừng tiếp theo. Một vị khách có lẽ cũng trạc tuổi vị khách nàng đang
ngồi cạnh bước lên xe, và… cánh tay trái của ông cũng bị băng bó khá dày và
dài. Người phụ xe đưa mắt nhìn xung quanh mấy hàng ghế đầu. Khách đã ngồi kín
mà cũng toàn người già, trẻ em, phụ nữ có bầu rồi. Vị khách ngồi cạnh nàng đứng
dậy nói “Ông ơi, ông ngồi đây này”. Nàng cũng đứng dậy “Bác ơi! Bác ngồi chỗ
cháu đây ạ!”. “Cô cũng đang bị đau tay thế, đứng không an toàn đâu” “Dạ cháu
cũng sắp…! Bác ngồi vào chỗ cháu đi bác”. Mấy vị khách già nhìn nàng trìu mến.
Nhưng nàng bỗng thấy đỏ hết mặt.
Xe đến điểm
dừng tiếp theo. Nàng quyết định xuống xe. Mặc dù còn 2 bến nữa mới đến cơ quan
nàng.
----------------------
Bài số 2
Nàng bị ngã
xe máy. Gãy xương cổ tay phải. Công việc bận rộn nên cũng chỉ nghỉ được 10 ngày
là lại phải “lên đường”. Mấy hôm đầu anh xã nàng tuyên bố xanh rờn “Anh sẽ đưa
đón em và các con”. Được vài buổi, anh xã bắt đầu uể oải vì cơ quan của hai
người ở hai đầu thành phố. Đi thế này đúng là không ổn. Vừa lúc nàng được cô
bạn đồng nghiệp hứa sẽ đưa đón nàng vì dù sao hai người cũng cùng chung một
cung đường đi. Khổ nỗi, cô bạn là một người “a ma tơ”, sáng nào cũng 8 giờ hơn
mới có mặt ở nhà nàng mà giờ làm việc bắt đầu từ 8 giờ sáng. Còn buổi chiều, 5
giờ rồi mà cô a ma tơ vẫn ngồi lướt face, không thấy nhúc nhích. Nàng hết nhìn
đồng hồ lại nhìn cô bạn đồng nghiệp mà không dám giục. Được 3 hôm thì nàng nói
tránh là “Sáng và chiều phải đưa con đi học bằng xe ôm nên tạm không nhờ nữa”.
Và dĩ nhiên nàng chuyển sang xe ôm. Đi xe ôm đúng là chủ động thời gian thật.
Muốn đi lúc nào, muốn về lúc nào cũng được. Nhưng nếu cứ đi “trường kỳ kháng
chiến” thế này thì số tiền bỏ ra mỗi ngày cũng chiếm kha khá. Tính trung bình
một ngày nàng đi hết 80 nghìn đồng. Vị chi một tháng là gần một triệu tám. Nàng
quyết định dừng đi xe ôm, chuyển sang xe
buýt. Mặc dù từ lâu nàng luôn lo sợ chuyện móc túi, cướp giật ở trên xe,
rồi xe chật chội, đông đúc thế, không biết cái tay đang bó bột của nàng có chịu
đựng được không?
Mọi lo lắng
của nàng cũng dần dần được giải tỏa. Từ hôm nàng “gia nhập” đội quân đón xe
buýt, may mắn sao nàng chưa gặp phải chuyện gì bất ổn, mọi người cũng sẵn sàng
nhường ghế cho nàng.
Sau hơn 1
tháng bó bột, cánh tay phải của nàng đã đến ngày tháo bột. Tuy vậy, nàng vẫn
chưa thể tự đi được xe máy và xe buýt vẫn là phương tiện đi lại hàng ngày của
nàng.
Sáng nay,
nàng lại ra bến xe buýt. Vừa bước lên xe, anh phụ xe quen thuộc vui vẻ hỏi nàng
“Ồ, chị đã tháo bột rồi đấy à? Chị tháo lâu chưa?”. “Ừ, mình tháo hôm thứ sáu,
cũng được ba ngày rồi đấy!”. “Tháo bột nhưng có lẽ tay chị vẫn chưa hồi phục
hẳn đâu, để tôi xếp chỗ cho chị, chị đứng thế e là không an toàn đâu…”. “Ôi,
không sao đâu anh ạ! Tay mình cũng sắp khỏi
hẳn rồi, còn nhiều người cần được ưu tiên hơn mà!”. “Anh ấy nói đúng đấy, cô cứ
ngồi đi, chứ lúc xe phanh gấp hoặc đông đúc quá, chẳng may ngã ra lại khổ!” –
tiếng của ai đó ngồi phía sau xe.
Nàng bỗng
thấy xấu hổ. Vậy mà tối qua, nàng định ra hiệu thuốc tây mua vài cuộn băng để
cuốn quanh cổ tay, để mong tìm được chỗ ngồi trên xe buýt.
TEM_ đặt nó là KHÔNG TÊN luôn đi em ạc ạc
Trả lờiXóaThế ạ?
XóaXin con tem bạc vậy em nhé .
Trả lờiXóaChúc em ngày mới an vui !
Anh không tư vấn cho em à?
XóaAi cũng xin tem nên em cũng xin con tem đồng nhé.
Trả lờiXóaUi, em cũng không tư vấn à? Huhu?
XóaVì Nhà nước ta đang trợ giá xe buýt và cổ động mọi người dân đi xe buýt, với lại bài viết này của em có nội dung đề cập đến mặt tích cực (mặt tốt) khi đi xe buýt. Theo anh thì nên đặt tựa là: XE BUÝT MUÔN NĂM!!! hoặc là TÌNH NGƯỜI TRÊN XE BUÝT...
Trả lờiXóaĐây chỉ là ý kiến của riêng anh để em tham khảo mà thôi, quyết định cuối cùng vẫn là của em nha Pink.
Dạ em cảm ơn anh Dũng nhiều nghen!
XóaĐặt tên cho nó là; nhân cách 1 và nhân cách 2.
Trả lờiXóaBên Hà Băng lại có một câu rất hay là "Nụ cười nở trong tâm"
Thực ra thì nó đã có tên là "câu chuyện chưa biết đặt tên" rồi mà(Nhe răng)
Dạ em cảm ơn anh Sỏi nhé!
XóaMình thấy bài số 1 hay hơn, nghe tự nhiên hơn bài số 2, bài số 2 nghe rất gượng ! Còn tên thì theo mình đặt là : "Chuyện nhỏ trên xe bus" ! Chúc Diệu Thu tay thật khỏe để còn "gõ" được nhiều bài hay nhé ! :)
Trả lờiXóaCảm ơn SN đã tư vấn nhé! SN vừa đi chơi về à?
XóaĐối nhân- Xử thế!
Trả lờiXóaTheo anh thì cả hai bài viết đều có thể! Chúc em vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Dạ em cảm ơn "ông ngoại" ạ!
XóaChào bạn mới theo mình thì bài số 2 có thể tránh cho cô gái phải dùng "khổ nhục kế".còn tiêu đề thì mỗi người một ý mình nghĩ cô gái rất cần sự giúp đỡ nhưng lại rất phụ thuộc vào họ.theo tôi có thể lấy tiêu đề là:"KHÔNG MUỐN PHIỀN AI" hoặc "một quyết định sáng suốt".chúc bạn mới đầu tuần vui.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn mới nhé! Con gió nào đưa bạn tới thăm nhà mình thế?
XóaTRUYỆN KHÔNG TÊN SỐ 1
Trả lờiXóa:-J
Ý anh là anh thích bài 1 ha anh?
XóaMỗi bài có cái hay riêng và đều có thể làm ứng viên cho giám khảo DT chọn đấy.Tên thì nhiều ý kiến nhỉ,hay là cứ gọi quách là "truyện không tên"?
Trả lờiXóaChị ơi, nhưng mà chị thích bài nào hơn ạ?
XóaAnh thì thấy bài 1 hay hơn, mang tính GD nhiều hơn: GD cho người khác và cũng chính mình. Vì hiện nay mình thấy việc nhường chỗ cho người lớn tuổi, PN, trẻ, ng tàn tật.. khg được phổ biến (thậm chí có nơi, có lúc, có ng còn vô cảm) Bài 1 thực tế hơn.. Theo anh đặt tên : Chuyện không tên
Trả lờiXóaDạ em cảm ơn anh Hiền Lương nhé ạ! Em vẫn chưa qua thưởng thức được thơ của anh đấy
XóaChuyện của nàng à, nàng đã cữ động bình thường lại chưa?
Trả lờiXóaKhông, đây là tản văn mình viết thôi chứ không phải chuyện tự sự. Nàng chọn dùm mình đi!
XóaDiệu Thu ơi !
Trả lờiXóaTruyện ngắn em viết rất ý nghĩa.
Chị thích truyện số 1 hơn đấy em à
Ôi chị! Lâu lắm em mới được đón chị sang thăm ạ!
Xóatrùi ui, đọc xong hổng biết chọn gì hết,biết đọc ké thui bạn hiền ui. ai thì mình hổng biết, chứ mình hồi đó bị bó bột một lần, cũng ôm giò bột thảy lên xe máy, chạy tà tà thui. tới ngày tháo bột, mừng muốn chít. THui, tháo ra cho khỏe nàng ui !
Trả lờiXóaHì, mình hổng phải là nhân vật trong truyện đâu. Hì
XóaMình đềnghị bạn chọn cái tựa đề này, HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI
Trả lờiXóa