Sính... “ngoại”
Chị
là một người say mê hội họa. Tuy không học ở một trường lớp nào liên quan đến
hội họa, nghệ thuật nhưng chị lại rất am hiểu lĩnh vực này. Rảnh lúc nào chị
lại vẽ và đi thăm các phòng tranh.
Hôm vừa rồi gặp tôi, chị kể, nét mặt không mấy vui:
- Giờ họ chỉ sính bán cho người “ngoại”.
- Có chuyện gì thế chị? – Tôi ngạc nhiên.
- Chủ nhật trước, mình tạt vào một phòng tranh trên phố X. Sau một hồi ngắm
nghía, mình hỏi giá của bức tranh to nhất. Ông chủ phòng tranh nhìn mình, tỏ vẻ
dò xét, rồi lắc đầu:
- Tranh tôi chỉ bày chứ không bán.
- Chỉ bày thôi á? Thế có bức nào bán không ạ?
- Cũng không…
Bỏ mười mấy triệu đồng thuê mấy mét vuông để bày tranh. Kể ra cũng “sành điệu”
đấy chứ! Mình nghĩ thế.
Vừa lúc đó có hai người ngoại quốc bước vào. Ông chủ phòng tranh đon đả nói một
tràng tiếng Anh:
- Mời ông bà vào xem tranh! Ông bà mua một bức kỷ niệm cho chuyến đi Việt Nam nhé!
Nghe vậy, mình quay sang hỏi:
- Sao hồi nãy anh bảo không bán?
- Ừ, thì tôi có bán đấy. Nhưng cô có đủ tiền để mua không?
Không ngờ hai người ngoại quốc cũng biết tiếng Việt, họ nhìn ông chủ, lắc đầu:
- Ông làm nghệ thuật mà không nghệ thuật! Thật đáng tiếc!
Họ nói bằng tiếng Việt, rất sõi, rồi họ bỏ đi.
Ông chủ nhìn mình rồi sổ một tràng: “Toàn lũ điên. Chung quy cũng là tại cô.
Hãm lắm. Biến đi!”
Cứ tưởng chỉ hàng tôm, hàng cá mới có giọng “chợ búa” như vậy. Ai dè, ở nơi
“trưng bày” nghệ thuật cũng… không kém.
Chuyện tương tự như của chị kể có không ít ở các phố phường Hà Nội bây giờ. Mới
đây, tôi và ông anh họ đến một tòa nhà trên phố BT để thuê đặt cỗ cưới.
Thấy hai anh em ăn mặc tuềnh toàng nên mấy vị lễ tân cũng không mấy “mặn mà”.
Chúng tôi hỏi gì, họ cũng kêu “hết chỗ”, “hết phòng”. Anh tôi vội rút di động
ra gọi anh lái xe đến đón và định sang mấy khách sạn lớn gần đó thì một vị lễ
tân của tòa nhà vội “ríu rít”:
- Trời ơi! Sao sếp không nói từ đầu? Bọn em còn nhiều phòng VIP lắm. Sếp thích
loại phòng gì, mâm gì bọn em cũng có. Tại sếp ăn mặc giản dị quá, bọn em lại
tưởng…
Mặc dù được bọn họ rối rít mời, cuống quýt khoe thì hai anh em tôi vẫn xin phép
ra về.
Diệu Thu, 10/1/2013
(Ảnh: Sưu tầm)
Vậy mới có câu: Nước biển ko thể đong bằng gáo, đánh giá con người không thể bằng chiếc áo bên ngoài... phải ko em?
Trả lờiXóaTEM VÀNG của chị rồi!
Dạ đúng đấy chị ạ!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaẢnh đẹp quá em gái ạ!
XóaCó lẽ ở cửa hàng ấy là người bán tranh chứ kg phải người vẽ tranh đâu.
Trả lờiXóaChắc thế nhưng như thế vẫn là quá thiếu văn hóa!
XóaMình được bài học về CÁCH NHÌN và ĐÁNH GIÁ rồi.
Trả lờiXóaHì, đang lạnh quá AT ơi!
XóaThăm em ,chúc em một ngày mới vui nhé !
Trả lờiXóaÔi, bất ngờ quá, được anh sang nhà chơi! Ngày mới vui anh nhé!
XóaE qua tham chi ne. Ret qua, em moi sam duoc cai tui suoi, am ap hon day chi ah.
Trả lờiXóaỪ, ở nhà chị có 1 túi rồi. Mua mấy năm nay rùi. Sáng nay chị định mua thêm cái nữa để ôm ở cơ quan thì không mua được. Đang cháy hàng
Xóa