Tháng 7 năm 1993 |
Tôi dặn cả hai bố mẹ “Bố mẹ nhớ nhé, khi con đi thi về, bố mẹ đừng hỏi con là có làm được bài không nhé! Con sợ lắm ạ!”. Bố tôi thì nhớ lắm, vừa đón tôi từ địa điểm thi về là bố đi một mạch, chẳng “dám” hỏi tôi điều gì? Tôi cũng im lặng, chẳng kể xem hôm đó tôi thi thế nào, đề khó hay dễ, làm hết hay không làm hết bài. Tôi căng thẳng vô cùng. Mà phải công nhận bố tôi tài lắm! Lần nào cũng vậy, tôi cứ vừa bước ra cổng trường, bố đã gọi tôi “Thu ơi, Thu ơi!”.
20 năm đã trôi qua. Giờ đây, cứ mỗi độ hè về, những đợt tuyển sinh đại học đến, nhìn những phụ huynh ngồi ngoài cổng trường, ở vỉa hè, quán nước, dưới tán cây, bên chiếc xe máy, trên những tấm nilon… để đợi con, em, cháu họ…lòng tôi lại thấy bâng khuâng, nao nao đến lạ. Sống mũi cay cay, nước mắt chực chảy khi nhìn những cảnh tượng ấy. Thương nhất là những gia đình ở xa Hà Nội, họ lên Hà Nội, lạ nước, lạ cái, gặp người tốt thì còn may mắn, chứ nhiều khi bị bắt chẹt chuyện ăn, ở, đi lại mà thương lắm cơ.
Tháng 7 năm 2014 |
Em ghé qua thăm nhà chị, gặp lại những không gian rất thân thuộc...
Trả lờiXóaThăm Pink trên đuờng công tác miền trung. Vui nhiu nhiu nhé
Trả lờiXóaGặp lại nhau đây rồi!
Trả lờiXóaVui quá hen!
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Gặp lại nhau đây rồi!
Trả lờiXóaVui quá hen!
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Lâu rồi chưa sang thăm em, khỏe vui nhé !
Trả lờiXóa