Hôm nay là sinh nhật lần
thứ 38 của tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, các cô, chú, anh, chị, em và
các bạn đã gửi tới tôi những lời chúc tốt đẹp nhất! Cũng trong ngày sinh nhật
này, tôi nhận được món quà của em – một người bạn, một người em ở phương xa – một
người tôi chưa biết mặt mà mới chỉ nghe giọng thôi. Tôi và em quen nhau khá lâu
rồi, từ dạo còn blog yahoo. Tình cảm thật trong thế giới ảo. Và xin được khoe với
cả nhà “món quà vô cùng ý nghĩa” của em trong ngày sinh nhật tôi:
“…
Em và chị chưa bao giờ gặp
nhau. Em gọi chị bằng cái tên quen thuộc mà người ta thường biết đến chị qua
blog - Pink! Em biết chị là người phụ nữ đa cảm, giàu lòng nhân ái. Chị mở
rộng tấm lòng mình bằng tất cả tin yêu. Hơn thế nữa, chị đã giúp em lấy lại
thăng bằng cuộc sống từ những bài viết rất mực đời thường...
Từ sau Blog Yahoo, em trở
nên trầm lắng hơn trong việc kết bạn mới, nép mình hơn với những mối tình cảm ảo.
Vẫn là em đấy, nhưng đã trưởng thành một chút. May thay, trên "vùng đất mới"
này em vẫn còn có chị. Dẫu rằng, vì lý do nào đó ta ít có điều kiện chia sẻ cùng
nhau bởi chị và em cách xa nhau quá: kẻ Bắc, người Nam.
Em còn nhớ, để đạt vị trí
khách đến thăm thứ 9999 trên blog chị, em đã phải "canh me" giành giật
cả ngày. Chỉ để nghịch ngợm và vui thôi. Vậy mà được chị tặng sách. Không phải
là lần đầu tiên nhận được quyển sách từ một nhà văn nhưng em vui lắm. Chỉ muốn
nói một lời rằng: Cảm ơn chị rất nhiều mà hình như thế vẫn còn chưa đủ. Chị còn
nhớ không, quyển sách em "đoạt giải" từ chị đấy Pink? Chị viết về mối
tình đầu nghe mà nghẹn cả tim, dù rằng chị viết như nói, chẳng cần hoa mỹ chi cả.
Những ngày đầu tháng Bảy
năm nay, em lại được nhận sách. Lần này thì là một tập sách của chị hẳn hoi -
Loa kèn trắng đợi anh. Năm mươi tác phẩm như năm mươi mảnh ghép cuộc đời. Mà ở
đó, em cảm nhận chị như một nhà quay phim, một nhiếp ảnh gia bằng con chữ. Người
ta cầm máy, chị cầm bút. Có lẽ mọi lời hay ý đẹp của em đã được nhà văn Ma Văn
Kháng nói hết trong lời bạt quyển sách rồi. Em chỉ có thể đọc mà ngẩn ngơ vì
bao nhiêu điều lẽ ra người ta cần có để cho nhau. Đó chính là TÌNH NGƯỜI. Em
không bình phẩm sách của chị như một nhà phê bình bình luận, cũng không viết về
"Loa kèn trắng đợi anh" bằng những lời sáo rỗng. Ngay khi nhận được
là em đọc ngay, đọc cả buổi trưa. Cứ hứa hẹn một điều rất riêng dành cho quyển
sách, dành cho chị mà công việc thì lại đang trong giai đoạn cao trào. Đọc Loa
kèn trắng đợi anh, em không hình dung được kết thúc từng câu chuyện, cho đến
khi những dòng cuối mỗi tản văn lướt qua. Và chị biết đấy, cái tài của người viết
chính là ở chỗ dẫn dắt người ta đọc, đọc để vở òa vì những kết thúc bất ngờ, để
chiêm nghiệm đời thực qua từng câu chữ. Như hình ảnh anh xe ôm (Tình người giữa
đêm đông) đấy, em nghĩ là một kết thúc khác. Vậy mà chị làm em cứ rưng rưng vì
mấy dòng cuối:
"- ... Anh cho em gửi
tiền ạ.
- Thôi em ạ, anh cho em
đi nhờ...
Người xe ôm phóng xe đi.
Đêm Hà Nội mùa đông giá lạnh... Ba mươi nghìn đồng, có thể chưa được một bát phở,
chưa được một cốc cà phê sáng của những cậu ấm cô chiêu, nhưng với người xe ôm,
với chị, với nhiều người khốn khó trong thế gian này thì nó to lắm, ý nghĩa lắm...".
Hay một lời hứa trong
"Lời hứa chiều mưa". Tản văn này em bắt gặp lại mình. Không phải
trong một buổi chiều mưa tầm tã như thế mà với một cụ bà bán rau tập tàn ngoài
chợ. Khi nhớ ra để mang trả cho bà năm ngàn đồng thì bà đã chẳng còn bán ở chỗ
đó nữa. Em cứ nhớ hoài hình ảnh ấy, cụ bà ngồi cheo leo nơi đầu chợ, ánh nắng
chiều xuyên thẳng gương mặt nhăn nheo bởi sự tàn phá của thời gian.
Và cái "May mắn"
mà chị viết trong tản văn khác nghe đắng chát tận tim. May mắn khi người vợ
phát hiện ra mình bị chồng phản bội. Mà chị à, sự phản bội bao giờ cũng mang lại
đau đớn. Cảm thấy thương vô cùng người phụ nữ trong "May mắn" của chị
viết. Mong những mảnh đời trái ngang tương tự sẽ có một lối đi hạnh phúc, bình
yên.
Em
là người miền Nam. Em chưa biết đến món xôi vò chè đường quê chị. Nhưng khi đọc
cách chị viết cẩn thận về "Thơm ngọt xôi chè" cũng khiến em tò mò muốn
làm theo. Một nón ăn bình dân truyền thống lại được chị đưa vào tản văn một
cách nhẹ nhàng khéo léo để nhắc nhở mỗi người gìn giữ những nét văn hóa ẩm thực
truyền thống địa phương mình. Quê em có bánh tét, bánh ú, bánh ít, có chè trôi
nước ăn với xôi này. Quê chị còn có thêm bánh cốm thơm lừng mỗi độ thu sang
đúng không Pink?
Còn nhiều tản văn chị viết khiến em cứ bãng lãng những nghĩ suy mà chẳng
biết gom góp cảm xúc của mình lại như thế nào cho chỉnh chu trong entry. Riêng
với tản văn cùng tên trong Loa kèn trắng đợi anh, em chỉ muốn nói điều này thôi
Pink ạ: Giờ thì em đã tin "tình yêu thương giữa con người với con người vẫn
luôn tồn tại... Hãy yêu con người và cuộc đời này!..." (Ma Văn Kháng). Là
tình anh em cũng được, là tình yêu thầm kín cũng được, thế giới ảo cũng được,
miễn rằng đó chính là "lòng yêu thương thật sự".
Em vẫn thích câu hát của Trịnh Công Sơn: "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người". Loa kèn trắng đợi anh của chị đã giúp em và người đọc thấm thía về những gì mình đang có, những gì người thiếu thốn, những gì được mất, những gì cần làm và nên làm trong cõi phù du để "một mai kia" bản thân ta cảm thấy yên lòng... Đừng đòi hỏi thêm, cũng đừng bon chen, đừng ích kỷ nhỏ nhen cũng đừng sống quá xa thực tế, đúng không Pink?
Em vẫn thích câu hát của Trịnh Công Sơn: "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người". Loa kèn trắng đợi anh của chị đã giúp em và người đọc thấm thía về những gì mình đang có, những gì người thiếu thốn, những gì được mất, những gì cần làm và nên làm trong cõi phù du để "một mai kia" bản thân ta cảm thấy yên lòng... Đừng đòi hỏi thêm, cũng đừng bon chen, đừng ích kỷ nhỏ nhen cũng đừng sống quá xa thực tế, đúng không Pink?
_Anh Thư_
(Trân quý và mong mọi
sự lành cho chị)
… »
Thêm điều này em bật mí với Pink này: ngày sinh của chị cộng thêm 1, tháng sinh của chị cộng thêm 1 = sinh nhật Thư. Tóc em cũng ngắn toe như tóc chị. Mỗi tội em cười không tỏa sáng như chị. Răng em xấu ỉn. Hức.
Trả lờiXóaMừng sinh nhật chị. Chúc chị sẽ được nhà xuất bản in thêm nhiều sách hay. Người thân yêu của chị luôn an lành bên chị.
A di phò phò, hy vọng là em comment đầu tiên. Kakakaka...
Chúc mừng sinh nhật muộn đến với Pink nè!
Trả lờiXóaPink giỏi thế này thì ai còn chạy theo kịp Pink đây?
Riêng HB thì chỉ còn nhìn Nàng từ phía xa xa...mà ủng hộ tinh thần thôi...!
Hạnh phúc và bình an nha Pink!
Anh chúc mừng sinh nhật cùng Pink.
Trả lờiXóaThăm em từ vùng sông nuớc Cà Mau. Khoảng hơn tuần nữa mới về nhà.
Ghé thăm Diệu Thu, 21 tháng 9 có OFF, có dự thì đăng ký nhé. Nơi đăng ký: Blog Lao quang thầu.
Trả lờiXóaChủ nhật thanh thản nhé!
Trả lờiXóa[img]http://img1.123tagged.com/en/sunday/190.gif[/img]