Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Đồng cảm


1. Trưa
Đang thiu thiu ngủ thì bạn gọi điện. Bạn hỏi tình hình sức khỏe của mình và động viên mình đừng lo lắng quá! Bạn bảo “Chiều tối nay cậu bận gì không? Tớ mời cậu đi ăn!”. Mình nhận lời bạn.

2. 17h chiều
Mình lấy xe máy phóng đến nhà bạn. Đi qua đường Thanh Niên, gió từ Hồ Tây mát rượi. Chợt thấy lòng lâng lâng. Lâu lâu rồi mới lại qua đây, cũng vào buổi chiều cuối xuân đầu hạ như thế này. Thấy lòng thanh thản đến lạ!

3. Đến nhà bạn để đón hai mẹ con  bạn. Cu Tũn – con trai 6 tuổi của bạn ra đón:
- Bác Thu à? Bác có khỏe không ạ?
- Ừ, bác cảm ơn con,  bác cũng khỏe, con cũng nhớ tên bác à?
- Cháu có, cháu còn biết bác bị đau đại tràng cơ...
Vào nhà bạn, chờ bạn cho cu Tũn ăn cơm rồi bạn và mình, và cả Tũn nữa sẽ ra quán bánh tráng ở phố Phó Đức Chính ăn tối. Tũn rủ mình chơi tam cúc. Mình bỗng thấy nhớ bài thơ “Đánh tam cúc” của nhà thơ Trần  Đăng Khoa. Dễ đến mười mấy năm rồi, mình không sờ vào bộ bài tam cúc, ấy thế mà vẫn nhớ: Tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt. (Vậy là trí nhớ vẫn chưa đến nỗi nào nhỉ!?).
Tũn ăn cong cơm thì trời đổ mưa. Lại còn có cả sấm chớp đì đùng. Bạn nhìn trời lo lắng “Thế thì Thu ốm mất thôi, cậu cứ để xe đây, giờ tụi mình đi taxi, tối mà mưa quá, cậu cũng đi taxi về nhé!”.

4. Gọi mãi mới có taxi. May quá, nhà hàng còn 1 bàn. Bạn chọn bao nhiêu là món. Bạn chỉ sợ mình bị đói. Bạn liên tục gắp, liên tục động viên “ăn nhiều cho khỏe”. Cu Tũn có vẻ hợp bác Thu, ngồi cạnh bác suốt buổi, lại còn gói bánh cho bác Thu ăn. Vừa ăn, hai đứa vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lạ thật, mọi người cứ  bảo mình ít nói. Ấy vậy mà khi chỉ có bạn và Tũn, mình nói cũng nhiều đấy chứ! Nghĩ gì nói thế, chẳng sợ “mấy cái loa phóng thanh méo tiếng hay mấy cái camera méo hình”. Mình thấy vui lắm! Bạn cũng vui, bạn bảo “Hôm cậu chưa đi khám và xét nghiệm, tớ lo cho cậu lắm, thôi thế là mừng rồi, không bị cancer là yên tâm rồi!”

5. Về nhà anh xã cứ hỏi là đi ăn nhân dịp gì? Mình bảo “Nhân dịp em không bị cancer”. Thực ra, đơn giản chỉ là “Gặp nhau của sự đồng cảm thôi mà anh!”. Cảm ơn Ông Trời đã ban cho mình người bạn tốt – đó là Hồng Hạnh. (Bạn bảo sang năm, khi Đan Sinh về nước, sẽ bắt Đan Sinh chiêu đãi cả hai đứa, chẳng biết ĐS có chịu không nhỉ!)



(Chiếc váy cổ tàu này bạn tặng mình đấy. Mặc rất đẹp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Từ giờ cả nhà có thể gửi kèm lời comment có cả icon, ảnh hoặc video nhé!
- Cách chèn icon: Mỗi ký tự tương ứng với mỗi icon. Bạn chỉ cần gõ ký tự là sẽ có ngay icon nhé!
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
- Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !

.


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang